Chung Minh ngược lại đã nghĩ thông suốt, "Cuộc đời dài như vậy, mãi
một người chung quy cũng sẽ thấy chán, có ai không có ý nghĩ không an
phận đâu, ta từng hỏi cha ta, người vừa hung dữ hay ghen tuông như nương
còn không sinh được nhi tử vì Chung gia kéo dài hương khói thì sao cha
không nạp thiếp? Ngươi biết cha ta nói thế nào không?".
Tô Tử Mặc lắc đầu.
"Cha ta nói: Nương con hung dữ là bởi vì ta chọc giận nàng, nương con
ghen tị cũng là bởi vì trong lòng nàng để ý ta, một nữ nhân có thể vì ta mà
hỉ nộ ái ố, ta còn có cái gì chưa đủ? Nương con lúc trước không chê ta, vì ta
không tiếc vứt bỏ gia đình, chỉ cầu chúng ta sống được một đời một kiếp
bên nhau, nương con đời này không có khả năng tái giá người khác, đương
nhiên ta cũng sẽ không thu thêm người nào khác, kỳ thật thời gian trôi qua
lâu dài cũng từng động đến ý niệm này, chẳng qua nghĩ đến chỉ vì nhất thời
ham thú điều mới mẻ làm cho nương con thất vọng đau khổ không nói, phu
thê nửa đời chân thành với nhau, đến cùng lại rơi vào một người không
thiệt tình chẳng phải là quá thê lương hay sao?! Tóm lại, cuộc đời này có
nương con, là đủ".
Tô Tử Mặc thì thầm: "Một đời một kiếp một đôi ta, nửa say nửa tỉnh nửa
đời người". Nàng nhìn thẳng vào mắt Chung Minh, ôn nhu nói, "Trước kia
ta cảm thấy loại tình cảm một đời một kiếp là cực kỳ tốt đẹp, nguyên lai
làm được như thế thật không dễ, Minh nhi, ta hy vọng chúng ta cũng có thể
giống cha và nương muội kiên định cùng nhau".
Chung Minh khẳng định nói: "Cha nương ta làm được, ta là nữ nhi bọn
họ, cũng nhất định làm được".
Tô Tử Mặc xúc động, "Ta tin muội".
Kéo chăn bông đắp người, mười ngón tay giao khấu nắm chặt nhau.
*********