mở ra, lộ ra cần cổ tuyết trắng cùng xương quai xanh tinh xảo, tim chợt
nóng lên, vả lại cũng lâu rồi các nàng chưa thân mật. Tô Tử Mặc luôn có
thể tìm được cớ cự tuyệt nàng, như là thân mình không khoẻ, tâm tình
không tốt chờ đợi đi, nghe có vẻ như nàng rất háo sắc, kỳ thật nàng biết, Tô
Tử Mặc vẫn luôn cố kỵ thân phận chưa được tự do của mình, danh bất
chính ngôn bất thuận, giống như đang yêu đương vụng trộm, có điều khi
động tình thì làm sao còn quản được mấy thứ này, Chung Minh đem nàng
đặt ở dưới thân, không lên tiếng, trăm ngàn lời muốn nói đều ẩn chứa nơi
đáy mắt, Tô Tử Mặc bị hòa tan dưới ánh nhìn của nàng, ỡm ờ không có quá
mức cự tuyệt.
Trong ánh nến lờ mờ, tiếng rên nhẹ đầy tuyệt diệu phủ khắp gian phòng.
Chung Minh ôm Tô Tử Mặc vẫn đang thở dốc, cảm thấy mỹ mãn, thì
thầm: "Mặc tỷ tỷ, nếu như có thể cả đời đều như vậy thì thật tốt".
Tô Tử Mặc lại từ từ thở dài.
"Còn vì chuyện biểu ca mà phiền não sao?". Chung Minh hỏi, "Vài ngày
nữa thôi chúng ta liền có thể khôi phục tự do rồi".
Tô Tử Mặc lắc đầu, nhìn Chung Minh hỏi: "Minh nhi, một ngày nào đó,
muội có thay lòng đổi dạ hay không?".
Chung Minh không chút suy nghĩ nói: "Đương nhiên sẽ không". Lại nói
thêm, "Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?".
Tô Tử Mặc không khỏi thương cảm nói: "Hôm nay nhìn đến đại ca của
ta nạp thiếp, liền cảm thấy những lời thề non hẹn biển đều là gạt người, đã
nói bạch đầu giai lão, mới bất quá vài năm liền cười vui cùng người mới
mà không nghe thấy tiếng khóc người xưa, quả thật làm cho lòng người
nguội lạnh". Người như Tống Tuấn Kiệt không nói, ngay cả đại ca nàng
luôn kính trọng cũng như thế, làm sao không thất vọng cho được.