phủ thì không có gì để nói nữa, Mặc tỷ tỷ quen được chiều chuộng, có thể
nào đến nông thôn ở, ta thì càng khỏi nói tới, đang ở Thương Lang viên yên
ổn, tội gì theo các ngươi chịu khổ".
Tống Tuấn Kiệt vì chuyện cái nhà, trong lòng cũng thật là nghẹn khuất,
cố tình người làm ra chuyện này lại là nương hắn, không thể trách được
người ngoài, nhưng cũng nghe không lọt lời khiêu khích châm chọc của
Chung Minh, nói: "Biểu muội không đếm xỉa đến, chẳng lẽ đã quên thân
phận của mình? Ngươi là thiếp của ta, cái gì của ngươi là của ta, vốn không
nên phân chia lẫn nhau, ta nghe nói Thương Lang viên kia của ngươi rất
xinh đẹp làm người yêu thích, thật ra là một nơi ở tốt".
Chung Minh đã đoán hắn sẽ nói ra mấy lời không biết xấu hổ, lạnh lùng
cười nói: "Biểu ca nói lời này cũng không sợ cắn lưỡi hay sao, nơi đó vốn
là cha thương ta gả xa nhà, lại sống không được như ý nên mới mua cho ta,
ngươi ngược lại còn dám chuyển ý đồ sang Thương Lang viên, sao ngươi
không nói toàn bộ gia nghiệp Chung gia đều là của ngươi luôn đi?".
Tống Tuấn Kiệt bị nàng phản kích, đáy lòng thốt ra, "Cha ngươi chỉ có
một nữ nhi là ngươi, về sau tất nhiên là cho ta......và ngươi".
Chung Minh loé lên ánh mắt sắc lạnh, nói: "Chỉ sợ lúc trước ngươi một
hai đòi nạp ta làm thiếp cũng là vì mục đích này đi".
Ván đã đóng thuyền, Tống Tuấn Kiệt đơn giản thừa nhận, "Nếu không
thì sao? Ai muốn tự nguyện hầu hạ đại tiểu thư điêu ngoa bốc đồng như
ngươi chứ?".
Chung Minh lãnh đạm nói: "Tốt lắm, hôm nay ta đã được nghe sự thật!".
Dừng một chút, đột nhiên hỏi, "Vậy còn Mặc tỷ tỷ, ngươi lấy nàng có phải
vì khai sáng tiền đồ hay không?".
Tô Tử Mặc ở ngay trước mặt, Tống Tuấn Kiệt vẫn có vài phần băn
khoăn, chỉ nói: "Chúng ta định ra hôn ước từ nhỏ, bất quá thực hiện theo lời