Tống Tuấn Kiệt bị dọa hết hồn, ngồi không yên, vỗ cái bàn, quát lên
ngăn miệng Chung Minh: "Biểu muội chớ có nói hưu nói vượn!". Nhìn lướt
qua người trong sương phòng, chỉ có Chung Minh, Tô Tử Mặc cùng hai
nha hoàn bên người, khẽ buông lỏng một hơi, sau đó nói, "Tai vách mạch
rừng, ngươi nói bậy như vậy thì hại chết ta".
Chung Minh cười nói: "Nếu ta thật sự nói bậy, biểu ca sẽ không có phản
ứng lớn thế đâu, chẳng khác gì như là thừa nhận".
Tống Tuấn Kiệt cũng hiểu được mình đã phản ứng thái quá, một lần nữa
ngồi xuống, lắc lắc đầu nói: "Cũng không biết ngươi nghe tin vịt từ nơi
nào, chuyện quan trường không phải là chuyện phụ nhân như các ngươi có
thể hiểu được, về sau chớ có nhắc lại". Trong lòng hắn rối rắm, Chung
Minh tựa hồ biết không ít chuyện của hắn, hắn rất cẩn thận khi thu nhận hối
lộ, Chung Minh làm sao biết, mà biết được bao nhiêu, trong tay có căn cứ
xác thực không, càng không biết Chung Minh khắp nơi lật vết sẹo hắn lên
rốt cuộc là muốn cái gì, không thể nghĩ nhiều, hắn phải mau mau xuống tay
thôi, để tránh có thêm phức tạp, vừa lúc bầu rượu đã cạn, hắn kêu tiểu nhị
mang lên thêm một bầu rượu nữa, lại tìm cớ đuổi Tri Hoạ, Thanh Nhi đi ra
ngoài.
Chung Minh cùng Tô Tử Mặc liếc nhau, ngầm hiểu.
Mà Tô Hầu gia ở sương phòng cách vách, giờ phút này sắc mặt xanh
mét, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí.