Tống Tuấn Kiệt nhún vai tỏ vẻ không sao.
Đợi bọn hắn uống xong, Tô Tử Mặc mới chậm rãi nói: "Hôm nay hẹn
chúng ta đi ra nói có chuyện quan trọng thương lượng, là vì việc ta dọn ra
Tống phủ hay sao?".
Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh, "Ngươi cũng thật thức thời". Tiếp theo nói,
"Dọn ra ngoài đã lâu, có nên cho ta một lời giải thích hay không?".
Chung Minh cướp lời: "Mặc tỷ tỷ là được ta mời, ở tạm chỗ của ta, sáng
sớm đã nói rõ rồi, sao giờ biểu ca lại khởi binh vấn tội?".
Chung Minh đúng là đã nói qua, nhưng chỉ là lời mượn cớ thoái thác,
Tống Tuấn Kiệt cũng không đâm thọc, chỉ nói: "Đã như thế, dọn ra ngoài
cũng nhiều ngày rồi, khi nào mới tính dọn về đây?".
Chung Minh nhàn nhạt nói: "Vốn là tính mấy ngày này nhưng nay Tống
phủ đã như thế, thì về ở gì được nữa?".
Tống Tuấn Kiệt lại nghẹn một trận, nào có chuyện đúng dịp như thế, khổ
nỗi không thể phản bác, nói: "Tóm lại có chỗ che gió chắn mưa là được".
Chung Minh làm sao tin hắn, hỏi: "Nơi nào?".
Tống Tuấn Kiệt chẳng qua nói cho có, nếu ba ngày sau còn không đưa
bạc ra, chỉ sợ thật sự bị đuổi ra ngoài đường, nói: "Thỏ khôn luôn có hang
động, huống chi Tống gia chúng ta ba đời làm quan, ngươi đúng là không
biết rõ rồi". Thấy Chung Minh tỏ vẻ không tin, đành phải nói, "Ở quê còn
có một căn nhà cũ".
Chung Minh mở to hai mắt, khó có thể tin: "Mặc tỷ tỷ là nữ nhi Hầu gia,
quen ăn ngon mặc đẹp, vậy mà ngươi lại kêu nàng dời về nông thôn ở!"
Sau đó nói với giọng mỉa mai, "Ngươi muốn nàng giống như sơn dã thôn
phụ, đốn củi nấu nước trồng trọt dệt vải hay sao?".