Tống Tuấn Kiệt bị nàng trào phúng, mặt đỏ lên, "Ta có bổng lộc nuôi gia
đình".
Chung Minh cười lạnh, "Bổng lộc? Còn chưa đủ cho ngươi uống rượu
hoa nữa kìa!".
Tống Tuấn Kiệt nói: "Nay đã khác xưa rồi".
Tô Tử Mặc đột nhiên nói: "Nói như vậy bà bà thật ra không oan uổng
ngươi, khó trách không thấy ngươi mang bổng lộc về nhà, nguyên lai tiêu
xài ở những nơi này". Trong lời nói khó nén thất vọng.
Chung Minh cười nói: "Mặc tỷ tỷ ngươi không biết chứ, uống rượu hoa
cũng thường thôi, biểu ca còn có nhân tình ở Đàn Ngọc viện, nếu muốn
chuộc thân cần rất nhiều bạc, e là chúng ta lại có thêm tỷ muội".
Tô Tử Mặc như là bây giờ mới nghe tới, mày nhăn lại, không khỏi nghi
vấn, "Muội ở trong khuê phòng làm sao biết mấy loại sự tình dơ bẩn này?".
Trán Tống Tuấn Kiệt đổ đầy mồ hôi lạnh, nếu chỉ uống rượu hoa tầm
thường cũng không có gì đáng ngại, nam nhân ở ngoài khó tránh khỏi gặp
dịp thì chơi, nhưng cái chuyện dùng bạc bao nuôi kỹ nữ là phạm điều tối
kỵ, cho nên hắn luôn dặn dò gã sai vặt tuỳ thân khi hồi phủ nửa câu cũng
không được nói, miễn cho bị Tô Tử Mặc nắm thóp, không biết Chung Minh
như thế nào biết được, dù gì cũng là vu khống không có bằng chứng, kế
sách trước mắt chỉ có thể không thừa nhận, ngượng ngùng nói: "Bịa đặt,
biểu muội càng nói ra càng làm người khác tức cười".
Chung Minh không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, chỉ tiếp lời Tô Tử Mặc, hì
hì cười nói: "Chuyện ta biết không chỉ có nhiêu đó, biểu ca bất quá chỉ là
quan thất phẩm, bổng lộc của hắn làm sao đủ bạc để tiêu xài, vì bạc, hắn
liền mở rộng cửa, ta nghe nói có người cầu biểu ca làm việc, vừa ra tay đã
là một ngàn lượng a".