Tống Tuấn Kiệt nói: "Biểu muội không chịu giúp đỡ thì thôi, cần gì phải
nói móc giễu cợt".
Chung Minh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói: "Tự làm bậy không thể sống,
ngược lại còn oán trách người khác cái gì".
Tống Tuấn Kiệt biện giải: "Nương ta cũng là bị người lừa bịp, mới làm
ra chuyện hồ đồ đến thế, nếu như người làm dâu như các ngươi ở bên cạnh
nhắc nhở thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy được".
Chung Minh nói: "Lúc trước Mặc tỷ tỷ đương gia, mợ không vừa mắt,
một hai đoạt lại, rồi sau đó tìm mọi cách cắt xén hết tiền chi phí ăn mặc,
tưởng chịu khó vì lo cho cả nhà, ai dè là vì trả nợ, mợ có kế hoạch thật
hoàn hảo nha! Nay không lấp vào hố nợ được, lại trách lên đầu chúng ta,
nghe ý tứ biểu ca, không phải là tính bán chúng ta để trả nợ cho mợ đó
chứ?".
Tống Tuấn Kiệt giật mình, không biết Chung Minh cố ý hay vô tình, mỗi
câu nói hình như đều có thâm ý, chẳng lẽ nàng đã biết được? Hồi tưởng
một phen, xác nhận không lộ ra sơ hở, mà bất an trong lòng cũng chợt loé
lên vậy thôi, bán các nàng chỉ là ngụy trang, mục đích chính là vì gia sản
của Chung Minh, thuận tiện làm cho các nàng chịu chút đau khổ để biết
nghe lời, liền nói: "Biểu muội nói thật khó nghe, ta sao có thể làm chuyện
như vậy".
Chung Minh cười châm biếm nhìn hắn, không thèm nhắc lại.
Tống Tuấn Kiệt tự mình rót rượu cho các nàng, nói: "Ta trước kính các
ngươi một chén", nói xong liền giơ chén lên.
Chung Minh thấy bên trong bầu rượu này hẳn là không có thứ gì dơ bẩn,
chính mình uống một hơi cạn sạch, lại đè tay Tô Tử Mặc nói: "Mặc tỷ tỷ
vốn không có tửu lực, hơn nữa hôm nay thân thể không khoẻ, không thể
uống rượu, ta thay nàng uống đi".