hứa hẹn thôi".
Chung Minh nói: "Cái gọi là hôn ước bất quá chỉ là nói miệng, cho dù
bội ước cũng không can hệ gì, huống chi Tô Hầu gia bị ngươi lừa bịp, nghĩ
rằng ngươi phẩm hạnh đoan chính, làm người có trách nhiệm, mới gả Mặc
tỷ tỷ cho ngươi, chứ không biết rõ ngươi chỉ là tên ăn chơi trác táng không
biết cầu tiến, chỉ vì muốn lấy Mặc tỷ tỷ mới giả vờ trung hậu thành thật,
không phải vừa thành hôn xong cái đuôi của ngươi liền mau chóng lộ ra
hay sao, nữ nhân kiểu gì cũng đều thu về nhà, ngươi trăm phương ngàn kế
như thế còn không phải là muốn dựa cây đại thụ như Tô Hầu gia thì còn gì
nữa, nay ngươi đã đạt được mục đích, tốt xấu gì cũng là quan thất phẩm
nha".
Tuy rằng Chung Minh nói đều là sự thật, nhưng trắng trợn ra như thế,
Tống Tuấn Kiệt nghe xong thẹn quá hoá giận, rít gào lên: "Đúng thì đã sao,
nếu không ai lại muốn mỗi ngày phải đối mặt với loại nữ nhân mặt lạnh
tâm cũng lạnh!".
Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn cúi mặt, rốt cuộc ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng,
thản nhiên nói: "Ngươi thẳng thắn thành khẩn, đúng là làm cho ta nhìn với
cặp mắt khác xưa".
Dù sao đã xé rách mặt, cũng biết nơi này có ngoại nhân nghe ngóng, nói
ra chỉ sợ về sau bị làm trò cười thiên hạ, trước mắt quan trọng nhất là làm
cho các nàng uống xong chén rượu này, Tống Tuấn Kiệt cố nén, vẻ mặt u
ám nói: "Kể ra vui vẻ như thế, các ngươi làm sao biết được cảm giác khi ta
là phu quân các ngươi? Sau lưng ta, các ngươi đã làm chuyện bê bối gì thì
trong lòng các ngươi tự rõ ràng".
Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đồng thời thay đổi sắc mặt, hai người đều
có tâm tư như nhau, đừng nói là Tống Tuấn Kiệt đã biết chuyện các nàng?
Chung Minh tuy kinh ngạc rất nhiều nhưng cũng không cảm thấy có gì,
nhưng Tô Tử Mặc vốn đã cảm thấy quan hệ giữa nàng và Chung Minh