"Biểu ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?".
Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh nói: "Ta muốn thế nào sao? Ta mới phải hỏi các
ngươi muốn thế nào, nếu như các ngươi thức thời, ta cũng có thể mở một
con mắt nhắm một con mắt, nếu không thì chỉ còn một con đường".
Chung Minh nhướng mày, "Đều đã đến nước này, biểu ca cần gì phải
quanh co lòng vòng, có chuyện không ngại cứ nói thẳng".
"Được, ta đây cứ việc nói thẳng", Tống Tuấn Kiệt giũ y sam, sau đó nói,
"Nay trong nhà xảy ra chuyện, ai cũng không muốn, nhưng nương ta dù sao
cũng là trưởng bối, chúng ta là vãn bối không tốt chỉ trích, chuyện này chỉ
có thể quên đi, hiện tại khế nhà bị Tiền lão gia thu rồi, cần ngân lượng
chuộc lại, ta biết biểu muội có bạc trên tay, chỉ không chịu lấy ra mà thôi,
hoặc là ngươi lấy bạc chuộc lại khế nhà, hoặc là mọi người đơn giản dọn
đến Thương Lang viên ở, hơn nữa, biểu muội chỉ là phụ nhân, không nên
xuất đầu lộ diện, chuyện nuôi sống gia đình nên để nam nhân đảm đương,
mấy gian cửa tiệm của ngươi không bằng giao cho ta quản lý, ngươi cũng
đỡ mệt nhọc".
Rõ ràng cực kỳ vô sỉ lại có thể nói ra đàng hoàng như thế, Chung Minh
cười lạnh hỏi: "Nếu ta không đồng ý thì sao?".
Tống Tuấn Kiệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói một câu: "Vậy ta chỉ có thể đuổi
các ngươi, xong hết mọi chuyện".
Chung Minh bật cười, nói nhỏ, "Biểu ca chẳng lẽ không biết chúng ta
cầu còn không được?".
Tống Tuấn Kiệt nói: "Nói thì nghe dễ dàng chứ các ngươi có biết hậu
quả không? Bị phu gia đuổi đi thì sẽ bị người phỉ nhổ, nếu như lại đem
chuyện các ngươi nói ra ngoài, đời này các ngươi cũng đừng mong ngẩng
đầu lên làm người". Lời hắn nói không phải không có ý uy hiếp.