BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 109: Hoà Ly
Như Tống Tuấn Kiệt mong muốn, Chung Minh và Tô Tử Mặc uống rượu
có bỏ thuốc, chỉ chốc lát sau đã hôn mê nằm lên mặt bàn, Tống Tuấn Kiệt
chờ một hồi không thấy có động tĩnh mới hoàn toàn yên lòng, đứng dậy đi
tới trước mặt Tô Tử Mặc, oán hận nói: "Mấy năm nay lão tử chịu đủ uất ức
từ ngươi, hôm nay cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay lão tử, nếu không phải
nể mặt cha ngươi, chắc ngươi cứ nghĩ lão tử sợ ngươi, có tin ta tử hình
ngươi ngay tại đây không".
Tô Tử Mặc dĩ nhiên mê man làm sao có thể đáp lời hắn.
Tống Tuấn Kiệt nghĩ đến oán khí nhiều năm, vân vê cằm Tô Tử Mặc,
hung hăng hôn lên đôi môi cánh hoa đỏ tươi ướt át, tùy ý giày vò một phen
mới từ bỏ, nói: "Hôm nay tạm buông tha ngươi, có một ngày thu thập
ngươi sau". Lại nhìn thoáng qua Chung Minh bên cạnh, xinh đẹp làm người
ta thèm nhỏ dãi, thở dài, "Biểu muội a biểu muội, đừng trách biểu ca ác
độc, ai kêu ngươi keo kiệt, nếu ngươi ngoan ngoãn đưa hết bạc ra đây thì
làm sao ta phải hao tốn tâm tư vì chuyện này, không giáo huấn các ngươi
một chút, trong mắt các ngươi làm gì có ta".
Tống Tuấn Kiệt nói đủ rồi mới chịu đi ra sương phòng, chỉ chốc lát sau
mang theo Trần lão bản tiến vào.
Trần lão bản nhìn đến Chung Minh, ánh mắt nhất thời tràn ngập tia máu,
sát khí loé lên, sau đó cười với Tống Tuấn Kiệt, ôm quyền nói: "Người xưa
nói vô độc bất trượng phu, Tống công tử quả thật là người làm đại sự, kẻ
hèn này kính nể".