Tô Hầu gia không nói một câu, đi ngang qua người hắn, vào sương
phòng, Tống Tuấn Kiệt có ý muốn chuồn, nhưng làm sao dám, đành đi theo
sau Tô Hầu gia, trong lòng suy nghĩ tại sao Tô Hầu gia xuất hiện ở nơi này,
có biết cuộc giao dịch vừa rồi hay không?!
Trần lão bản không biết Tô Hầu gia, đang muốn hỏi có phải đi nhầm
sương phòng rồi không, nhưng thấy Tống Tuấn Kiệt quay lại, xem ra là có
chuyện đặc biệt đến đây. Hắn nhìn y phục oai phong của Tô Hầu gia, hẳn là
lai lịch không nhỏ, thận trọng hỏi: "Tống công tử, vị này là?".
Tống Tuấn Kiệt không trả lời, trong lòng đang run lên, chỉ hận mình
không phải người tàng hình để Tô Hầu gia khỏi nhìn tới hắn.
Trần lão bản thấy thần sắc hắn dị thường, càng trở nên cẩn thận, cười
làm lành nói: "Xem ra các ngươi có chuyện quan trọng cần thương lượng,
người này tặng cho các ngươi, ta đi trước". Tô Tử Mặc đang ở gần hắn, nói
xong hắn đi qua ôm Tô Tử Mặc, tiếp theo lại đến kéo Chung Minh.
"Lấy ra đi". Tô Hầu gia đột nhiên lên tiếng, chất giọng thâm trầm.
Ánh mắt Tô Hầu gia dừng trên người Trần lão bản, lời này hiển nhiên là
nói với Trần lão bản, Trần lão bản không thể mặc kệ, đành hỏi: "Không biết
vị lão gia này nói tới thứ gì?".
Tô Hầu gia ngồi trước bàn rượu, chậm rì rì cầm lấy bầu rượu, mở nắp ra,
đặt dưới mũi ngửi ngửi.
Tống Tuấn Kiệt thấy thế, cổ họng liền như mắc nghẹn.
Tô Hầu gia liếc Tống Tuấn Kiệt một cái, "Ngươi nói đi".
Tống Tuấn Kiệt lắp ba lắp bắp: "Bán...khế ước bán mình".