Tô Hầu gia nhìn Tống Tuấn Kiệt, gằn từng chữ: "Ngươi nói cho hắn".
Tống Tuấn Kiệt đứng ở bên cạnh nãy giờ không dám hé răng, thình lình
nghe Tô Hầu gia nói, sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp
xuống đất, "Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nghe tiểu tế nói đã, trong
chuyện này có hiểu lầm".
Đầu tiên Trần lão bản sửng sốt, sau đó mới tỉnh ngộ đây là Tô Hầu gia,
biết vậy liền ngây người, âm thầm ảo não, nhìn bộ dáng Tống Tuấn Kiệt sợ
hãi rụt rè, hắn sớm nên đoán được mới đúng, cân nhắc một hồi cảm thấy
chuyện này cũng không dễ qua.
Tô Hầu gia nói: "A, chẳng lẽ là còn có ẩn tình, ngươi nói xem, lão phu
chăm chú lắng nghe". Tuy là nói vậy nhưng ngữ khí lạnh như băng, tựa hồ
Tống Tuấn Kiệt nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin.
Tống Tuấn Kiệt không dám đứng lên, quỳ nói: "Tiểu tế không dám giấu
nhạc phụ đại nhân, ta làm vậy chỉ là muốn hù dọa các nàng một chút,
không phải thật muốn bán các nàng vào thanh lâu".
Tô Hầu gia giận dữ bật cười, "Lão phu sống bao nhiêu năm nay, vẫn là
lần đầu nghe nói có kiểu hù dọa người thế này".
Tống Tuấn Kiệt vội vàng nói: "Những lời tiểu tế nói đều là thật, nếu nhạc
phụ đại nhân không tin, ngài có thể hỏi Trần lão bản".
Thời gian nãy giờ cũng đủ để Trần lão bản tính toán trong lòng, tuy nói
Tô Hầu gia quyền to chức lớn, nhưng hắn có khế bán mình mà tự tay Tống
Tuấn Kiệt đồng ý bán, Tô Hầu gia cũng không làm gì được hắn. Nay
Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đều là người của Đàn Ngọc viện, muốn
chuộc thân, bạc là chuyện nhỏ, còn phải coi Trần đại gia hắn có vui hay
không mới được, huống chi hắn phí nhiều công phu như vậy chủ yếu là vì
báo thù, nghĩ đến thân thể từng bị thương tổn thậm chí không còn trọn vẹn,
lửa hận hừng hực bốc lên, hắn nhất định phải làm cho Chung Minh nợ máu