trả bằng máu! Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt cầu cứu của Tống Tuấn
Kiệt, hắn cất cao giọng nói: "Chuyện nhà các ngài, kẻ hèn này sẽ không
tham gia, nhị vị cô nương này đã là người của Đàn Ngọc viện, nếu như
muốn gặp các nàng, Đàn Ngọc viện của ta sẽ rộng mở đón chào, tùy thời
hoan nghênh hai vị quang lâm, cáo từ". Nói xong vỗ vỗ tay, lập tức có vài
gia đinh tiến vào, Trần lão bản phân phó, "Mang hai vị cô nương này đi cho
ta".
Tống Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, không nghĩ tới Trần lão bản trở mặt, dưới
tình thế cấp bách, bật người đứng lên, giữ chặt Trần lão bản, nói: "Trần lão
bản, chúng ta đã nói rõ rồi mà!".
Trần lão bản giơ lên khế bán mình trong tay, cười nói: "Tống công tử, ta
chỉ nhận thức giấy trắng mực đen, nay hai vị phu nhân của ngươi đã bán
cho Đàn Ngọc viện của ta, ta cũng không hề đưa thiếu ngươi một đồng bạc,
giờ phút này đổi ý đều không kịp rồi".
Lúc này Tống Tuấn Kiệt mới hiểu, đúng là mình mắc mưu hắn, nhưng
chưa hết hy vọng, cười làm lành: "Trần lão bản đừng nói đùa, Như Yên cô
nương kêu ta tin ngươi, ta mới tin, ngươi làm sao có thể nói mà không giữ
lời".
Trần lão bản cười lạnh: "Biểu tử* vô tình, con hát vô nghĩa, lời biểu tử
nói, ngươi cũng tin sao?"
<*gái lầu xanh>
Tống Tuấn Kiệt cứng họng, hơn nữa ngày mới thì thào, "Như Yên cô
nương sẽ không gạt ta".
Trần lão bản lại hắc hắc cười lạnh hai tiếng, không hề để ý tới hắn, phân
phó thủ hạ, "Còn chưa động thủ đi?".