"Khoan đã". Tô Hầu gia rốt cuộc lên tiếng, "Ngươi không thể mang
người đi".
Trần lão bản biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao Tô Tử Mặc cũng là nữ
nhi hắn, nhưng Trần lão bản không hề lo sợ bị làm khó, nói: "Tô lão gia,
ngài là quan, ta là dân, đừng nói là ngài muốn lợi dụng quyền hành làm
việc riêng đó chứ?".
Tô Hầu gia khép hai ống tay áo, nói: "Lão phu quản hình bộ, loại án tử gì
cũng đều phải căn cứ theo phép tắc".
Trần lão bản lập tức nói: "Như vậy càng không thể tốt hơn, khế bán mình
ngay tại nơi này, hiện tại ta có thể đi rồi chứ".
Tô Hầu gia không thèm nhìn khế bán mình kia, chỉ nói: "Ngươi luôn
miệng nói là Tống Tuấn Kiệt ký khế bán mình cho ngươi, nếu khế bán
mình này không có hiệu quả, tất nhiên ngươi cũng không thể mang các
nàng đi, lão phu còn có thể định ngươi tội danh lừa đảo nữ nhân, nhẹ thì bắt
giam chung thân, nặng thì trảm, lập tức hành quyết!".
Trần lão bản rùng mình cả người, không dự đoán được hắn sẽ nói như
thế, đem khế bán mình đưa tới trước mặt Tô Hầu gia, nói: "Tống công tử tự
mình ấn xuống dấu tay, làm sao không đúng được?".
Tô Hầu gia cười khẽ, "Ký tên đồng ý không có gì sai, chỉ có một chút
không đúng đó là thân phận của hắn".
Trần lão bản không rõ, "Chỉ giáo cho?".
Tô Hầu gia nói: "Vậy lão phu nói cho rõ một chút, chính là Tống Tuấn
Kiệt không tư cách!". Ba chữ "Không tư cách" rất được nhấn mạnh.
Trần lão bản phản bác: "Làm gì không tư cách, chỉ cần là phụ mẫu,
trượng phu liền có quyền này".