Tống Tuấn Kiệt miễn cưỡng cười, "Trần lão bản không cần chê cười ta,
chỉ mong Trần lão bản giữ lời".
Trần lão bản cười nói: "Điều này tất nhiên, kẻ hèn là người làm ăn, lợi
ích đặt lên hàng đầu, huống chi ta cùng hai vị phu nhân không oán không
thù, làm sao thất tín với công tử cho được".
Tống Tuấn Kiệt buông lỏng tâm tình, "Khế ước bán mình cùng ngân
phiếu đều mang đến chưa?".
Trần lão bản bình tĩnh xuất ra mấy thứ đã chuẩn bị tốt, "Tống công tử,
thỉnh xem qua".
Tống Tuấn Kiệt tỉ mỉ nhìn, tay đặt giữa không trung, do dự nửa ngày, rốt
cuộc cũng đè xuống.
Trần lão bản lập tức mặt mày hớn hở nói: "Được rồi, người thuộc về ta,
ngân phiếu thuộc về ngươi".
Tống Tuấn Kiệt ấn tay xuống rồi, mới ẩn ẩn có chút bất an, bất quá một
tia hối hận nhỏ nhoi dưới đáy lòng rất nhanh đã bị một xấp ngân phiến thật
dày áp chế, tự mình trấn an, chuyện này bất quá chỉ là tạm thời, rất nhanh
sẽ chuộc lại hai nàng, đến lúc đó không chỉ có bao nhiêu đây mà hết thảy
gia tài Chung Minh đều do hắn sở hữu, hơn nữa Chung Minh và Tô Tử
Mặc cũng sẽ không dám hai lòng với hắn. Tuy nghĩ như thế nhưng dù gì
vẫn là làm chuyện đuối lý, không dám ở lâu, bỏ lại một câu "sau này còn
gặp lại" rồi vội vàng đi ra ngoài, mới mở cửa quay người liền thấy trước
mắt tối sầm, có thân ảnh cao lớn ngăn trở đường đi, Tống Tuấn Kiệt ngẩng
đầu, trên mặt nhất thời không còn giọt máu.
Tô Hầu gia lạnh lùng mang ánh nhìn đầy uy quyền đứng ở nơi đó, Tống
Tuấn Kiệt thấy hắn giống như là thấy Diêm La, sợ tới mức hai chân không
tự chủ run lên, thậm chí quên mất hành lễ.