nước công dã tràng, thà rằng bị người nhạo báng vẫn hơn về sau vô gia cư,
lại còn mắc nợ lây lất qua ngày, Tô Hầu gia sẽ không vì Chung Minh mà
làm khó hắn, cân nhắc rồi nói thẳng: "Một ngày phu thê trăm ngày ân
nghĩa, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ, kỳ thật khế bán mình kia cũng không
tính là cái gì, chỉ cần xuất ra chút bạc liền có thể giải quyết, biểu muội,
ngươi biết ý tứ của ta chứ?".
Chung Minh không tức giận, dị thường bình tĩnh nói: "Ý biểu ca là đem
ta bán nhập thanh lâu được một số bạc, sau đó chiếm lấy gia tài của phụ
mẫu ta, đến lúc đó giúp ta chuộc thân còn phải xem biểu ca có vui hay
không, đây là cái mà biểu ca gọi là một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa
sao?".
Tống Tuấn Kiệt chỉ là muốn mượn tay Trần lão bản ép Chung Minh xuất
ra bạc, Chung Minh nói vậy tựa hồ cũng không sai, chẳng qua nghe như
hắn rất vô tình vô nghĩa, mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn giải thích, lại không
thể nào phản bác.
Liền ngay cả Tô Hầu gia cũng lộ ra vẻ khinh thường hắn.
Tô Tử Mặc hợp thời lôi kéo ống tay Tô Hầu gia, không nói gì, hết thảy
đều không cần lời nói.
Tô Hầu gia hiểu được ý tứ của nàng, hành vi của Tống Tuấn Kiệt xác
thực quá trơ trẽn, chỉ cần ngài nói một câu, Tống Tuấn Kiệt sẽ không dám
không theo, chẳng qua ngài nhớ tới mấy chuyện vừa rồi ở cách vách nghe
được, nghe Tống Tuấn Kiệt ngụ ý, tựa hồ Tô Tử Mặc cùng Chung Minh có
quan hệ không minh bạch, điều này làm cho ngài có chút do dự.
Tô Tử Mặc hiểu được phụ thân băn khoăn, nhưng nếu phụ thân không ra
tay, theo tính cách vô sỉ của Tống Tuấn Kiệt, chỉ sợ hắn sẽ bất chất mặc kệ
Chung Minh, Chung Minh từng nói qua kiếp trước nàng bị y như vậy. Tô
Tử Mặc nghĩ nghĩ, nói: "Cha, nữ nhi có lời muốn nói với cha".