Tô Hầu gia mặc dù không biết lời Tống Tuấn Kiệt nói là thật hay giả,
nhưng không có lửa làm sao có khói, ngài đã nổi lên lòng nghi ngờ, lại thấy
Tô Tử Mặc một mực che chở Chung Minh, không khỏi thêm vài phần tin
tưởng, vì chuyện Tống Tuấn Kiệt đã mất mặt mũi rồi, nay lại dính vào
chuyện bê bối khác, coi như danh dự bị nàng làm cho mất sạch, lòng rất
buồn bực cho nên làm sao chịu nghe nàng nói, ngài chỉ ngóng trông hai
nàng từ nay về sau không liên quan gì đến nhau càng tốt, liền nói: "Nơi này
đã không còn chuyện của cha con ta, chúng ta đi thôi".
Nhưng không như Hầu gia mong đợi, Tô Tử Mặc trực tiếp quỳ gối trước
mặt ngài, cúi đầu nói: "Nếu hôm nay phụ thân không giúp Minh nhi thoát
khỏi hiểm cảnh, nữ nhi tình nguyện cùng chịu chung số phận với Minh
nhi".
"Ngươi!", Tô Hầu gia tức giận đến xanh mặt, Tô Tử Mặc làm như thế rõ
ràng chính là thừa nhận nàng và Chung Minh có tư tình, Tô Hầu gia khó có
thể tin, vừa đau tim vừa đau đầu, chẳng lẽ ngài chính là người làm cho nữ
nhi ngạo mạn như vậy sao? Tô Tử Mặc không chịu trao thân cho Tống
Tuấn Kiệt thì còn hiểu được, đàng này lại có tư tình với tiểu thiếp của Tống
Tuấn Kiệt, quả thực......quả thực không biết xấu hổ! Trước mặt người
ngoài, không phải thời điểm giáo huấn nữ nhi, nhưng ngài hiểu rõ tính cách
Tử Mặc, chỉ sợ nàng nói được làm được, nhất thời trở nên khó xử.
Chung Minh cũng không dự đoán được Tô Tử Mặc lại quỳ xuống trước
mặt mọi người vì mình, vô cùng cảm động, muốn đỡ nàng đứng lên, nói:
"Mặc tỷ tỷ, ngươi theo Hầu gia về trước đi, chuyện của ta...ta sẽ giải
quyết".
Tô Tử Mặc hiểu Chung Minh, nàng thì có biện pháp gì tốt chứ, chẳng
qua cũng chỉ lấy ác đấu ác, nghĩ tới liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, nàng
không muốn Chung Minh gặp nguy hiểm gì, hơn nữa các nàng muốn danh
chính ngôn thuận bên nhau thì cần phải qua một cửa này của phụ thân,
nàng vẫn chấp nhất quỳ như cũ, nói: "Minh nhi, đừng nói là muội, cho dù