là người không liên can, gặp chuyện bất bình như thế, cha ta cũng sẽ không
bàng quan đứng nhìn, muội phải biết rằng cha ta quản hình bộ, đó là nơi
công bình chính trực nhất, nếu chuyện hôm nay truyền ra, nói cha ta thấy
chết mà không cứu, thì bị thiệt hại chính là mặt mũi triều đình". Tuy nói với
Chung Minh nhưng thực chất là nói cho Tô Hầu gia nghe, nếu dùng tình
cảm không nói động được, thì phải cùng cha nàng phân rõ phải trái thôi.
Quả nhiên Tô Hầu gia thay đổi sắc mặt, nữ nhi tranh luận khôn ngoan,
không biết nên kiêu hãnh hay là nên cười khổ đây. Nàng vậy mà dám lấy
triều đình ra chụp mũ áp chế phụ thân, thật đúng là không tiện bỏ mặc, nhìn
một vòng người có liên quan trong sương phòng, sau đó nói: "Tử Mặc, con
đi theo ta".
Tô Tử Mặc cũng không hỏi cái gì, chỉ cùng phụ thân đi ra ngoài.
Tìm một chỗ yên lặng, Tô Hầu gia nói thẳng: "Tử Mặc, ta hỏi con, lời
Tống Tuấn Kiệt là thật hay giả?".
Tô Tử Mặc hiểu được ý cha mình, trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, "Là
thật".
Tô Hầu gia nhất thời chán nản, không biết dùng lời nào để biểu đạt sự
căm giận của mình, không thèm hỏi rõ ràng, giận tái mặt nói: "Ta là cha
con, con dùng phép khích tướng với ta cũng vô dụng".
Tô Tử Mặc im lặng, nàng dĩ nhiên hiểu rõ tính tình phụ thân, nhưng
không còn biện pháp nào.
Không ngờ Tô Hầu gia chuyển ý, "Ta có thể cứu Chung Minh, bất quá
con phải đáp ứng với ta một điều kiện".
Tô Tử Mặc khẽ động trong lòng, mơ hồ đoán được phụ thân muốn gì,
nhưng vẫn nói: "Thỉnh phụ thân nói rõ".