Chung Minh trừng mắt liếc nàng một cái.
Tri Họa vội nói:"Không đúng, liền như nhìn thấy con gián, thật chán
ghét."
Tri Thư cũng nói:"Trách không được tiểu thư cho tới bây giờ không có
tới kinh thành, lại đối kinh thành rất quen thuộc, nói như vậy tiểu thư
khuyên Tô tiểu thư không lấy biểu thiếu gia, cũng là vì nguyên nhân này?"
Chung Minh lại nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi xốc lên khoăn voan của Tô
Tử Mặc, cái loại cảm giác kinh diễm này đến giờ vẫn còn chưa tiêu tán.
Tri Thư thấy nàng ngẩn người, kêu vài tiếng "Tiểu thư", mới đem nàng
kêu trở về được.
Chung Minh nói:"Đương nhiên, bằng không ngươi cho là vì cái gì."
Trong lòng vẫn nghĩ nhất định không thể làm cho Tống Tuấn Kiệt độc
chiếm Tô Tử Mặc.
"Vậy tiểu thư chuẩn bị làm như thế nào?" Tri Họa hỏi, nhìn dáng vẻ
Chung Minh, tựa hồ đã hận đến muốn giết người cho hả giận, Tri Hoạ nàng
thì không dám giết người a.
Tri Thư cũng nói:"Nô tỳ nhát gan, tiểu thư người trăm ngàn lần đừng sai
ta làm chuyện hại người."
Chung Minh nhìn bộ dáng nhát gan sợ phiền phức của các nàng mà mất
hứng, "Yên tâm đi, sẽ không kêu các ngươi đi giết người phóng hỏa, chỉ
cần bình thường chịu khó chú ý xung quanh một chút, coi như giúp ta bận
rộn."
Tri Thư Tri Họa vội vàng đáp ứng:"Chuyện này nô tỳ nhất định làm
được."