Chung Minh phất tay bảo các nàng đi xuống, chính mình gối đầu lên
cánh tay nằm trên trường kỷ, nhớ tới Tô Tử Mặc, ẩn ẩn nổi lên lo lắng, đêm
nay là bọn hắn động phòng hoa chúc, không biết Tô Tử Mặc có thể tránh
khỏi móng vuốt của Tống Tuấn Kiệt hay không.
***************
"Ta đã muốn tỉnh rượu, có thể gặp nàng được chưa ?" Tống Tuấn Kiệt
lúc về phòng bị Tô Tử Mặc ra lệnh cưỡng chế tỉnh rượu, nếu không sẽ
không cho hắn giở khăn voan, mà trước đây có nhiều người dặn dò hắn,
kêu hắn phải kiêng nể Tô Tử Mặc, tuy rằng trong bụng không tình nguyện,
cũng không dám không nghe lời nàng, đến bên cạnh giếng tát nước lên mặt,
ép buộc muốn nửa ngày mới đem mùi rượu trên người xoá bớt, khi trở về,
chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong còn cài chốt cửa.
Chỉ nghe giọng Thanh Nhi: "Cô gia, trời đã tối muộn, tiểu thư nhà ta đã
muốn ngủ, ngươi sáng mai hãy đến đi."
Tống Tuấn Kiệt choáng váng, đây là ý tứ gì, đêm nay là đêm hắn động
phòng hoa chúc, lại dùng sức gõ mạnh lên cửa vài cái, nói:"Ngươi đi nói
cho tiểu thư nhà ngươi, chuyện này không hợp quy củ."
Thanh Nhi nói:"Quy củ ư? Tiểu thư nhà ta gả lại đây, về sau lời nói của
tiểu thư nhà ta chính là quy củ."
Buồn cười! Tống Tuấn Kiệt nổi giận, rất muốn phá cửa đi vào, rốt cuộc
áp chế lửa giận, nói:"Xuất giá tòng phu, tiểu thư là tài nữ nổi danh kinh
thành, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản tam tòng tứ đức cũng không biết
?".
Thanh Nhi trào phúng nói:"Cô gia đâu phải không biết điều, ngài cũng
biết tiểu thư nhà ta đầy bụng tài hoa, ngài có thể lấy được tiểu thư nhà ta,
đó là phúc trời cho, còn muốn làm cho tiểu thư chúng ta đối với ngài tam
tòng tứ đức sao?"