Chung Minh trầm giọng nói:"Ta muốn làm cho biểu ca ta không chết tử
tế được!"
Tri Thư Tri Họa bị doạ đến kinh sợ, lời này từ đâu xuất phát, tiểu thư
không phải luôn luôn thích biểu thiếu gia sao? Hai người không dám chen
vào nói, chỉ nhìn Chung Minh chờ nàng giải thích.
Chung Minh đã sớm nghĩ ra một lý do thoái thác, nói nàng từng vụng
trộm lén tới kinh thành, kết quả bị biểu ca hung hăng làm nhục nhã một
phen, nàng ghi hận trong lòng, thề cuộc đời này nhất định báo thù.
Tri Thư nhìn dáng vẻ nàng mà dò xét, đồng thời hỏi:"Chuyện xảy ra lúc
nào, làm sao nô tỳ không biết." Sau khi hai nàng bị Chung phủ mua về,
luôn hầu hạ bên cạnh Chung Minh.
Chung Minh biết các nàng sẽ hỏi như thế, nói:"Khoảng thời gian năm
trước mẫu thân ta cho các ngươi về nhà thăm người thân mấy ngày."
Hai người giật mình gật gật đầu, bất quá vẫn là có nghi vấn, phát sinh
chuyện lớn như vậy, làm sao chưa bao giờ nghe người ta đề cập qua, cho dù
như thế, cách đây không lâu tiểu thư còn vì biểu thiếu gia nhảy vào hồ hoa
sen, nghĩ nghĩ càng thấy mâu thuẫn.
Chung Minh lại giải thích trong chốc lát, thấy các nàng vẫn là nửa tin
nửa ngờ, không kiên nhẫn, hất mặt nói:"Không nên hỏi nhiều như vậy, tóm
lại, hai người các ngươi biết ta có thù không đội trời chung với biểu ca là
được".
Tri Thư Tri Họa không dám hỏi lại, mặc kệ nói như thế nào, tiểu thư xác
thực không giống với trước kia.
Tri Họa nói:"Khó trách tiểu thư trước kia há mồm ngậm miệng đều là
biểu thiếu gia, hiện tại thấy biểu thiếu gia, lại giống như chuột nhìn thấy
mèo."