trạng không yên, đột nhiên thấy Tô Tử Mặc, giống như thấy ánh rạng đông,
có thể nào dễ dàng tha cho nàng đi.
Mà trong chuyện này, Tôn Chỉ Hải cũng có vai trò quan trọng, Tô Tử
Mặc đương nhiên không thể bỏ mặc, theo hắn đến một gian phòng vắng vẻ,
khơi thông tường tận toàn bộ sự kiện lại một lần nữa.
Trong lòng Tô Tử Mặc biết Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản mưu hại
Chung Minh, nhưng chỉ dựa vào thị tì Tri Hoạ bên người Chung Minh cùng
kẻ được lợi rơi xuống đầu là Tôn Chỉ Hải thì e là không dễ, dù sao bọn
chúng một người là mệnh quan triều đình, một người là lão bản thanh lâu
nổi danh, khó tránh phát sinh biến cố, cần phải an bài thích đáng một phen.
Kế giả chết của Chung Minh thật ra không tệ, lúc trước Trần lão bản có thù
cũ với Chung Minh, tuy cuối cùng cứu được mạng hắn, nhưng đả thương
người cũng đủ để Chung Minh lãnh tội, nay chết rồi thì khỏi đối chứng, cho
dù Trần lão bản có khai trước công đường thì cũng không người nào tin
hắn, Trần lão bản tội ác ngập trời, Trịnh di nương cầm chứng cớ trong tay,
chỉ cần từ đó điều tra đi xuống, một điều không thể nghi ngờ là Trần lão
bản sẽ lãnh tội chết. Về phần Tống Tuấn Kiệt, nếu chỉ bán Chung Minh cho
thanh lâu, thật không đủ xử nặng hắn, nhiều lắm định tội lừa bán nữ nhân,
cắt chức quan rồi cho hắn ngồi vài năm tù mà thôi. Nhưng hoàn cảnh hiện
tại đã khác, nếu tìm không thấy thi thể Chung Minh vẫn có thể tố cáo hắn
giết người, nặng thì chết không toàn thây, nhẹ thì lưu đày ba ngàn dặm.
Hai người mật đàm suốt một canh giờ, khi Tôn Chỉ Hải đi ra giống như
thay đổi thành người khác, thần thái bay lên hăng hái, Tô Tử Mặc chẳng
những cung cấp nhân chứng mới vật chứng mới mà còn giúp hắn tìm ra sơ
hở của án tử để tu bổ lại, còn tỏ vẻ nhất định sẽ đứng cùng trận tuyến với
hắn. Sau lưng Tô Tử Mặc là Tô Hầu gia, Tôn Chỉ Hải còn lo lắng chi cho
nhiều nữa, đã vậy Tô Tử Mặc còn cho hắn ăn thêm khỏa thuốc an thần,
nàng nói, "Vốn cục diện này là do Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản dàn
dựng, Chung Minh bất quá là vì vận khí tốt mới không bị chết đuối, Tôn