đại nhân tính toán tài tình có thể biết trước, cho nên Tôn đại nhân cứ theo lẽ
công bằng mà xử lý, không cần băn khoăn làm gì, giải quyết tốt chuyện này
nhất định đạt công lớn, đợi đến cuối năm xét thưởng thành tích, nếu cha ta
có thể viết hai câu đánh giá đúng trọng tâm, Tôn đại nhân sẽ có tiền đồ vô
lượng". Tôn Chỉ Hải nghe được liền mở cờ trong bụng, lời Tô Tử Mặc nói
chứa đến mấy tầng ý tứ, thứ nhất giũ sạch sẽ mối liên quan giữa hắn và việc
này, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất, Chung Minh tính kế dĩ nhiên sẽ
không bán đứng hắn, hiện tại Tô Tử Mặc lại nguyện ý che lấp giúp hắn thì
còn ai biết được nữa, thứ hai là Hầu gia sẽ giúp hắn nói chuyện, trong triều
có quan lớn đỡ đầu thì hắn cớ gì để mình chịu thiệt, cho nên hắn sẽ cố hết
sức để còn được thăng chức. Hắn càng thêm bội phục Tô Tử Mặc sát đất,
Tô Tử Mặc không hổ là tài nữ đứng đầu kinh thành, cơ trí nhanh nhẹn, là
người phi thường tài năng.
Ánh nắng sớm hơi lộ ra, cổng thành nam mở rộng, một chiếc xe ngựa
chậm rãi chạy về hướng cổng thành, khi đến cổng thành thì dừng lại.
"Tiểu thư, không phải người muốn quay về đó chứ?", Tri Thư giật mình
hỏi.
Chung Minh cắn môi không nói.
Tri Thư khuyên nhủ: "Hiện tại nếu trở về, sẽ là kiếm củi ba năm thiêu
trong một giờ".
Chung Minh sao có thể không biết, chẳng qua nếu đi lần này, tình duyên
cùng Tô Tử Mặc chỉ sợ cũng sẽ theo đó mà chặt đứt, nàng thật cảm thấy
không cam lòng.
Tri Thư đoán được nàng vì Tô Tử Mặc mà hao tổn tâm tư, vừa như
khuyên nhủ vừa như nói ra tình hình thực tế: "Tối hôm qua dù sao cũng là
án mạng, sự tình liên quan biểu thiếu gia, sợ là đã rơi vào tay Tô Hầu phủ,
nếu Tô tiểu thư có tâm, nhất định sẽ tới nha môn hỏi đến cùng, hỏi tới Tri