Thủ binh liền tin, nhưng vẫn bực mình nói: "Đi mau lên, đừng rề rà chặn
lối".
Tri Thư liên tục đáp ứng, thúc giục gã sai vặt giơ roi đuổi ngựa, rất
nhanh liền ra khỏi thành, được khoảng hai dặm, Chung Minh cho xe dừng
lại, Tri Thư không khuyên nàng được, chỉ kêu nàng trăm ngàn lần đừng giở
khăn che mặt ra.
Chung Minh còn không đến mức tùy hứng như vậy, chẳng những không
có bỏ khăn che mà thậm chí cũng không xuống ngựa, lẳng lặng ngồi trên xe
chờ, nếu Tô Tử Mặc đến đây thì chung quy vẫn có thể nhìn thấy nàng.
Cả đám người luôn sốt ruột còn Chung Minh chờ đợi trong sự thất vọng
dày vò, từ sáng sớm đợi cho đến trưa, lại đợi đến lúc mặt trời lặn, màn đêm
buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Tô Tử Mặc, tâm tình rơi thẳng
đáy cốc, xem ra Tô Tử Mặc thật không muốn tái kiến nàng, Chung Minh vô
cùng đau khổ, nước mắt không nén được, cuồn cuộn rơi xuống.
Tri Thư cũng thay nàng khổ sở, nhưng càng biết rõ nơi đây không nên ở
lâu, khuyên nhủ: "Có lẽ Tô tiểu thư bị sự tình gì giữ chân lại, chúng ta cứ
về Thương Đồng trấn chờ, nhất định nàng sẽ đến".
Chung Minh khóc đủ, rốt cuộc cũng hết hy vọng, lau khô lệ, nói: "Chúng
ta không thể về nhà".
Tri Thư không hiểu vì sao nàng đột nhiên thay đổi.
Chung Minh nói: "Nay ta đã không phải người Tống gia, xảy ra chuyện
như vậy, quan phủ nhất định thông báo cha và nương ta, nếu ta trở về,
chẳng phải là làm lộ chuyện hay sao, ít nhất cần trốn khoảng một năm rưỡi,
đợi cho Tống Tuấn Kiệt bị định tội rồi trở về cũng không muộn, đến lúc đó
mặc dù Tống Tuấn Kiệt bị phán sai án, cũng không cách gì thay đổi".