<*quan trấn giữ cổng thành>
Giờ phút này Chung Minh chỉ cách nàng một bức tường, nhìn tường
thành cao cao, rốt cuộc Chung Minh không buông ra được lời nhẫn tâm
rằng đời này không gặp lại nhau, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Mặc tỷ tỷ,
hữu duyên tái kiến".!Xoay người, liền kêu Tri Thư thúc xe ngựa, một thanh
âm vang lên, xe ngựa dần dần biến mất trong màn đêm.
Bởi vì Tống Tuấn Kiệt là mệnh quan triều đình, Trần lão bản lại là lão
bản thanh lâu lớn nhất kinh thành nên vụ án này gây ra chấn động không
nhỏ. Trần lão bản vốn là vì bảo vệ gia nghiệp mới thúc thủ chịu trói, không
nghĩ cuối cùng đều như nhau, hắn bị Trịnh di nương vạch ra lỗ hổng trong
việc làm ăn cho nên càng không thể cứu vãn, những chuyện dơ bẩn hắn làm
ngày xưa đồng loạt bị công khai trước dân chúng, khơi dậy sự phẫn nộ của
mọi người, ai cũng muốn giết hắn cho thoả mãn. Còn những quan viên từng
được hắn hối lộ sợ rước hoạ vào thân, chẳng những không giúp hắn nói
chuyện còn bỏ thêm đá xuống giếng, cho nên tội trảm được phán cực
nhanh, vừa lúc là thu quyết*, án vừa hạ liền trực tiếp đưa lên đài chém,
Trần lão bản còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đất, chuyện
Chung Minh từng đả thương hắn, cũng hoàn toàn nghẹn trong bụng hắn,
chỉ có thể tìm Diêm Vương mà biện bạch.
<*ngày xưa tử tù thường bị hành hình vào mùa thu>
Khi thẩm phán Tống Tuấn Kiệt thì hơi phiền toái, lục soát sông Hoài từ
đầu nguồn đến cuối nguồn cũng không thể tìm được xác Chung Minh, có
kẻ nói nàng được người có lòng tốt cứu vớt rồi, có kẻ nói bị cá rỉa mất xác,
tóm lại người nói sống người nói chết, không thể định luận, Tống Tuấn
Kiệt dù gì cũng làm quan vài năm, có chút hiểu biết về luật pháp, phát ngôn
bừa bãi hễ một ngày tìm không thấy xác Chung Minh thì hắn không nhận
tội, hắn thà rằng ngồi tù cũng không chịu bị lưu đày, lại càng không muốn
chết không toàn thây. Riêng Mã Nguyệt Nga trừ bỏ khóc lóc thì nửa điểm