Tri Thư gật đầu, "Tiểu thư suy nghĩ chu đáo, chúng ta có cần gửi thư cho
lão gia phu nhân hay không, để bọn họ yên tâm?".
Chung Minh kiên quyết nói: "Không thể, chỉ có làm cho cha nương ta
nghĩ ta thật sự đã chết, mới có thể liều lĩnh trị tội Tống Tuấn Kiệt, cha ta dù
gì cũng là phú giáp một phương, bình thường qua lại với quan trường nên
rất có lực ảnh hưởng, để cha tạo áp lực, án tử này mới không kéo dài lâu,
không thể cho Tống Tuấn Kiệt nửa điểm đường sống".
"Tri Họa thấy chúng ta không trở về, tự sẽ biết nặng nhẹ, hẳn là sẽ vì tiểu
thư ngậm kín miệng". Tri Thư bỗng nhiên nhớ ra cái gì, "Có thể nào Tri
Họa không nói cho Tô tiểu thư biết chuyện của người không?".
Chung Minh tỏ ra thản nhiên không muốn nhiều lời, nàng biết Tô Tử
Mặc là người ra sao, chỉ cần Tô Tử Mặc có tâm, nhất định có thể buộc Tri
Họa nói ra, nếu nàng ấy ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi thì càng không
cần tìm hiểu kỹ làm gì, nản lòng thoái chí nói một câu, "Đi thôi".
Tri Thư biết nàng mệt mỏi không muốn nói chuyện nhưng vẫn hỏi thêm:
"Đi nơi nào?".
Ngân lượng Chung Minh mang trên người cũng đủ để nàng ăn ngon du
ngoạn khắp nơi, chính là giờ phút này không có tâm tình, thầm nghĩ cách
xa kinh thành là tốt rồi.
Tô Tử Mặc xác thực bị trì hoãn, nàng vốn nghĩ xử xong Tôn Chỉ Hải thì
sẽ đến cổng thành thử thời vận, có lẽ Chung Minh còn chưa đi, nào biết Tô
Hầu gia nhận được tin tức, sáng sớm liền chạy đến, tối hôm qua hai cha con
cãi nhau một trận, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vì phải xử lý sự vụ
trước mắt đành tạm thời bỏ chuyện riêng tư sang một bên, sau đó lại thêm
một phen hỏi han, chờ Tô Tử Mặc thoát thân đuổi tới nơi thì cổng thành đã
đóng, thủ binh chỉ bỏ lại một lời lạnh như băng, "Không có thẻ bài của thủ
bị đại nhân*, ai cũng không thể ra thành".