Họa liền biết tình huống của tiểu thư, tiểu thư cứ yên tâm đi, người nếu đến
thì sẽ đến, nếu thật sự không có duyên, cưỡng cầu cũng vô dụng".
Mặc dù sự tình chưa chấm dứt, nhưng nàng đoán Tống Tuấn Kiệt cùng
Trần lão bản nhất định không có kết cuộc tốt, xem như báo xong thù hận
kiếp trước, oán hận chất chứa cũng giảm đi không ít, hiện giờ lòng nàng chỉ
còn tràn đầy vướng bận với Tô Tử Mặc, giống như bước vào ngõ cụt, thầm
nghĩ vì sao Tô Tử Mặc không chịu gặp nàng, nàng muốn trực tiếp hỏi rõ
ràng. Lúc này nghe Tri Thư nói, Chung Minh cảm thấy có lý, nếu tối hôm
qua Tô Tử Mặc không đến còn có thể nói là đêm đoàn viên không ra ngoài
được, nhưng nay nghe nói nàng gặp chuyện không may vẫn chẳng quan
tâm tới thì nàng quả thật không tất yếu cứ mãi khăng khăng cố chấp.
Nhưng Chung Minh vẫn có tin tưởng, nói: "Được, ta ở ngay tại nơi này
chờ nàng".
"Nơi này?", Tri Thư cả kinh nói, "Nếu để cho người ta biết......".
Chung Minh không đợi nàng nói xong liền cắt ngang, "Lòng ta đã quyết,
nếu trước lúc mặt trời lặn còn không chờ được Mặc tỷ tỷ, ta sẽ chết tâm".
Tri Thư biết khuyên nhiều vô dụng, đành phải nói: "Vậy cũng không thể
đứng ở cổng thành, rất gây chú ý".
Khi nói chuyện, quả nhiên đã có thủ binh sinh nghi với xe ngựa dừng ở
đây, ấn theo lệ lại đây hỏi.
Tri Thư vội giúp Chung Minh đội lên cái mũ có che lụa mỏng, sau đó lộ
ra nửa người, cười nói: "Binh đại ca, tiểu thư nhà ta thân thể không khoẻ,
vừa rồi đột nhiên phát bệnh, đút nàng viên thuốc cho nên mới trì hoãn, giờ
chúng ta sẽ rời đi".
Chung Minh hợp thời ho khan vài tiếng.