cũng không có tác dụng gì, ả nhiều lắm chỉ là tòng phạm cho nên phải phán
tội Tống Tuấn Kiệt xong mới có thể xét tới ả.
Lúc đầu Chung Xa Đạt đau thương trải qua đám tang nữ nhi, chờ hơn
nửa năm vẫn không đợi được tin phán tội Tống Tuấn Kiệt, hắn vô cùng nôn
nóng liền xuất ra tiền ngân cấp cho cả trên lẫn dưới, Tống Tuấn Kiệt bất
quá chỉ là quan thất phẩm nho nhỏ, bị cắt chức quan rồi bị giam hơn nửa
năm sau, chuyện mới dần dần lắng lại. Ngày thường Tống Tuấn Kiệt chỉ
toàn kết giao với đám ăn chơi trác táng, nay hắn đã không còn là con rể của
Tô Hầu gia, ai còn quản hắn chết sống ra sao, quan viên có liên can đến
việc này được không ít lợi lộc lại nhận định Tống Tuấn Kiệt là tên nhãi
nhép không quan trọng, liền kết án, chẳng qua không dám tuỳ ý phán tử
hình, chỉ ấn theo tội trạng coi như Chung Minh còn sống, phán lưu đày
Tống Tuấn Kiệt, Mã Nguyệt Nga sung quan nô.
Chung Minh nghe xong thầm tiếc than, bất quá nghĩ đến Tống Tuấn Kiệt
bị lưu đày đến nơi biên cương tràn ngập chướng khí cùng độc khí, nàng
ngược lại cảm thấy cao hứng, sống như vậy so với chết càng thống khổ
hơn, Tống Tuấn Kiệt nên có kết cục đó, vả lại nàng cũng không cần dùng
cả đời mai danh ẩn tích.
Bên ngoài du ngoạn một năm, mở mang tri thức, tình cảm cũng khôi
phục hơn phân nửa, Chung Minh đơn giản đi hết các nơi muốn đi rồi mới
quyết định về nhà, đương nhiên sau khi Tống Tuấn Kiệt bị phán tội đày,
nàng có gửi về nhà một phong thư báo bình an, Tống Văn Thục trải qua
chuyện từ đại bi đến đại hỉ, bệnh chừng một tháng mới xuống giường được,
tuyên bố chờ Chung Minh trở về nhất định thu thập nàng thật tốt.
Mặc dù không có cố ý hỏi thăm chuyện Tô Tử Mặc nhưng Chung Minh
vẫn lưu tâm đến tin tức Tô Tử Mặc có tái giá hay không, nếu tài nữ đứng
đầu kinh thành tái giá thì sẽ không giấu được ai, hoàn hảo là không có tin
tức xấu truyền đến, chỉ điểm này thôi cũng đủ cho Chung Minh an tâm
không ít.