Vẫn là Chung Minh nói: "Mặc dù về sau thường ở kinh thành, hàng năm
vẫn sẽ trở về hai ba tháng, có cái gì mà khóc đâu".
Tống Văn Thục quả nhiên thu lệ, chọt cái trán Chung Minh một chút,
"Con còn không có lương tâm bằng Chung Y Y!".
Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói, trước khi đi, nàng
hướng về phía Chung Xa Đạt và Tống Văn Thục đang ngồi ở phía trên, quỳ
xuống nói: "Cha, nương, hai người bảo trọng".
Phu thê hai người đều trở tay không kịp, Chung Minh thì sợ ngây người,
sau khi hoà ly với Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc đều gọi bọn họ là lão gia,
phu nhân, nay đột nhiên sửa miệng, còn hành đại lễ như thế, rõ ràng nhận
thức nàng là người Chung gia.
Chung Minh mau chóng phản ứng, vội quỳ gối bên cạnh Tô Tử Mặc, hai
người tâm linh tương thông, đồng loạt cúi đầu, coi như là bái lạy cao
đường.
Từ khi bị Chung Minh gắt gao ép buộc một hồi, Chung Xa Đạt cùng
Tống Văn Thục đã sớm tiếp nhận mối quan hệ này của các nàng, chỉ cần
người còn sống tốt đẹp như ý thì vẫn hơn bất cứ hư danh gì. Nay cũng coi
như giải quyết xong tâm sự bấy lâu của bọn họ, Chung Xa Đạt vui mừng
gật đầu, Tống Văn Thục thì rưng rưng kêu các nàng đứng lên, nói: "Tốt,
như vậy là tốt rồi".
Ba năm trước đây khi rời kinh thành, Chung Minh nghĩ rằng tình duyên
của mình và Tô Tử Mặc đã hết, thương tâm đi khắp góc biển chân trời, nay
chẳng những cùng nhau dắt tay trở về, còn kết mối lương duyên đến già,
tâm tình tự nhiên khác xa lúc xưa, từ đáy lòng cảm khái, "Trước kia tuy
chúng ta đã ở cùng nhau, nhưng ở giữa vẫn có biểu ca ngăn cách, còn có
Trịnh di nương Phùng di nương, quả thật làm người ta chán ghét, hiện nay