Dù lời đáp không ăn nhập với câu hỏi nhưng Chung Minh đã đủ hiểu rõ,
xoay người bước đi.
Tô Tử Mặc biết nàng muốn đi đâu, không có lên tiếng ngăn cản.
Không ngờ Chung Minh ra đến sân liền quay trở lại.
Tô Tử Mặc vẫn giữ thần sắc như thường, cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chung Minh thở dài, suy sụp nói: "Nàng biết ta trở về cũng không tới
tìm ta, ta cần gì phải đi tìm nàng, mà gặp nàng thì ta có khả năng làm được
gì đâu, chỉ tăng thêm thương cảm thôi".
Tô Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói một câu, "Nếu nhất định
vô duyên, xác thực gặp lại không bằng không gặp".
Kỳ thật có chuyện Tô Tử Mặc không nói cho Chung Minh biết, Thiệu
Thi Dung từng đi tìm nàng, tâm sự thật lòng với nhau một chút. Thiệu Thi
Dung nói trong lòng còn có Chung Minh, vì Chung Minh mà nàng liều lĩnh
cự tuyệt cửa hôn sự này, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Tô Tử
Mặc tổn thương lòng Chung Minh như vậy mà Chung Minh vẫn không
nghĩ tới quay đầu tìm nàng, thuyết minh trái tim thật không có nàng, nàng
và Chung Minh cùng nhau lớn lên, trừ bỏ tính cách giống nhau, còn có một
chút cũng rất giống, đó là ánh mắt rất cao, Chung Minh vận khí tốt có Tô
Tử Mặc, nàng thì không có người nào nên gả cho ai cũng không sao cả, Tô
Tử Mặc chỉ hỏi một câu, Hàn Thu San đâu? Thiệu Thi Dung trầm mặc hồi
lâu mới nói, nàng ấy không phải Chung Minh. Bởi vì không phải Chung
Minh nên không đáng để nàng làm trái lời phụ thân, dù gì phụ thân vẫn có
ân nghĩa sinh thành nuôi dưỡng nàng.
Sau khi thương cảm, Chung Minh tức giận nói: "Không nghĩ tới phụ thân
Thiệu Thi Dung lại dùng việc chung thân của nàng ấy để đổi tiền đồ, thật
sự là không biết xấu hổ!".