Tống Văn Thục hơi hơi kinh ngạc nói: "Con không biết sao?". Tiếp theo
liếc nhìn sang Tô Tử Mặc.
Chung Minh nhìn ra điều bất ổn, "Biết cái gì?".
Tô Tử Mặc chần chờ một chút, mới nói: "Tân nương tử này, muội nhận
thức".
"Ai?".
"Thiệu Thi Dung".
Chung Minh giật mình.
Tống Văn Thục vốn không biết khúc mắc giữa Chung Minh và Thiệu
Thi Dung, chỉ nghĩ rằng các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên có tình
cảm, thở dài: "Con mới trở về không lâu, không nghe nói đến cũng không
có gì khó hiểu, cửa hôn sự này đã định trước cách đây nửa năm, chẳng qua
thiệp mời vừa mới đưa đến, ta lại đây chính là để nói với các con chuyện
này".
Đợi cho Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói: "Ta không nói cho
muội, cũng là vì chuyện này không thể thay đổi, muội biết sớm một ngày
thì nhiều thêm một ngày phiền não mà thôi".
Chung Minh cũng nói không nên lời đây là cảm giác gì, rõ ràng là trước
đây nàng cự tuyệt Thiệu Thi Dung, nay đột nhiên nghe tin Thiệu Thi Dung
muốn thành thân, ngực giống bị tảng đá lớn đè ép, hồi lâu sau mới hỏi: "Là
Thiệu Thi Dung cam tâm tình nguyện sao?".
Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói: "Tuy là Hứa Tam công tử tái giá, Thiệu tri
huyện vẫn phải qua không ít mối quan hệ mới được cửa hôn sự này".