Tô Tử Mặc thản nhiên nói: "Cũng không phải tất cả là do ngài ấy, nghe
nói Hứa Tam công tử tướng mạo đường hoàng khôi ngô, còn là cử tử*, hai
người coi như là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc".
<*sĩ tử đậu kì thi hương>
Chung Minh còn muốn nói nữa, đột nhiên nghĩ đến Tô Tử Mặc bởi vì
nàng mà đến nay vẫn chưa hoà hợp lại với Tô Hầu gia, không phải phụ thân
nào cũng như phụ thân nàng luôn dung túng yêu thương nhi nữ. Ngày
thường dù Tô Tử Mặc không nhắc đến nhiều, nhưng nàng biết Tô Tử Mặc
vẫn có khối tâm bệnh này, tựa như năm đó nương nàng cùng cha nàng rời
xa quê nhà, tuy cuộc sống rất mỹ mãn nhưng trong lòng luôn có khiếm
khuyết, khi lão phu nhân qua đời, Tống Văn Thục khóc đến suýt nữa không
thở được.
Chung Minh đột nhiên nắm tay Tô Tử Mặc, nói: "Mặc tỷ tỷ, ta cùng
ngươi về nhà đi".
Tô Tử Mặc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nước mắt ướt bờ mi, nắm lại
tay Chung Minh, hết thảy đều không cần lời nói, Chung Minh có phần tâm
ý này cũng đủ đáng giá cho việc lúc trước nàng nghĩa vô phản cố.
Rốt cuộc Chung Minh không đi gặp Thiệu Thi Dung, cũng không tham
gia tiệc cưới của Hứa Tam công tử, trong đêm đó chỉ kính một chén rượu
dưới ánh trăng xa xa.
Bởi vì mới về nhà không bao lâu nên ở thêm khoảng nửa năm, nàng mới
thu thập hành trang đi kinh thành, tuy Chung Y Y sinh ra ở kinh thành
nhưng đối với kinh thành không có đến nửa điểm ấn tượng, nghe nói đi
kinh thành thì Chung Y Y là người cao hứng nhất, mấy người kia ai cũng
rơi lệ đầy vạt áo, chỉ mỗi mình Y Y hưng phấn, làm Tống Văn Thục tức
giận mắng nàng là tiểu quỷ không có lương tâm, Chung Y Y nghe nói gia
gia không cùng đi chung, mới bắt đầu oa oa khóc nháo.