Chung Minh thay đổi y phục đi ra, mọi người đều cảm thấy trước mắt
sáng ngời, không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người, tóm lại
Chung Minh mặc nó rất vừa người cũng rất thích hợp.
Tri Thư, Tri Họa tự nhiên khen Chung Minh một phen.
Thanh Nhi không muốn khen Chung Minh, chỉ nói với Tô Tử Mặc: "Tay
nghề may thêu của tiểu thư ngày càng tinh thông nha".
Chung Minh phụ họa nói: "Thật là đẹp mắt, ta muốn mỗi ngày đều mặc".
Tô Tử Mặc cười nói: "Vậy chẳng phải là ở dơ sao?".
Chung Minh nói: "Thế thì ngươi làm thêm cho ta một bộ để ta thay đổi".
Thanh Nhi bĩu môi, "Chung tiểu thư thật đúng là được voi đòi tiên".
Tô Tử Mặc lại nói: "Nếu Minh nhi thích thì ta làm thêm vài bộ cũng
không sao".
Chung Minh càng phát ra đắc ý trong lòng.
Đang cười nói cùng nhau, Tống Văn Thục đi đến, cũng thấy y phục trên
người Chung Minh, trước khen Chung Minh mặc đẹp, nghe nói là Tô Tử
Mặc tự tay làm, lại khen không dứt miệng, còn cười nói: "Ngày mai dự tiệc
nên mặc bộ này đi".
Chung Minh hỏi: "Dự yến tiệc gì?".
Tống Văn Thục nói: "Bình Giang Tri Phủ Tam công tử đại hôn".
Chung Minh cười nói: "Mặt mũi phụ thân càng to lớn a, ngay cả Bình
Giang Tri Phủ đều thỉnh hắn, lần tới có khi là Lưỡng Giang Tổng đốc đi".
Lại nói, "Minh nhi cùng Tam công tử kia không có giao tình gì, tất nhiên sẽ
không đi".