BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 1: Vô Sỉ Mua Bán
Giữa hè nóng bức, trong viện tiếng ve kêu không ngừng làm cho người
ta phiền táo.
"Xuân Lan, Hạ Hà, dùng sức quạt cho ta, giữa trưa chưa ăn no sao?" Tuy
là thanh âm nghiêm khắc nhưng lại vô cùng thanh thuý dễ nghe.
"Dạ, biểu tiểu thư".
"Vả miệng".
"Dạ, phu nhân". Thanh âm vả miệng bát bát vang lên, phu nhân không
kêu ngừng, ai cũng không dám ngừng.
"Thu Cúc, Đông Mai, ra ngoài đánh chết hết mấy con ve chết tiệt kia đi".
"Dạ, phu nhân." Hai nha đầu vội chạy như bay, lại không có biện pháp
nào với mấy con ve trên cây, chỉ đành kêu cha gọi mẹ, cầu cho chúng nó
đừng ồn ào nữa.
"Ngừng đánh, tiết kiệm khí lực quạt cho ta mau, thời tiết cái quỷ gì, làm
người ta nóng muốn chết". Thiếu phụ* nằm trên tháp thượng** phiền táo
ngồi dậy, làm cho trước mắt người ta sáng ngời, hé ra khuôn mặt khuynh
quốc khuynh thành, bất kỳ từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp mỹ nhân, dùng
trên người nàng cũng không hề phóng đại. Vì khí trời nóng bức, nàng chỉ
mặc một lớp áo tơ dệt mĩ miều, khoác ngoài là áo lụa mỏng, đợi hai chân
buông xuống đất, chỉ thấy tư thái nàng lả lướt, khí chất thanh lệ thoát tục,
mặc dù giờ phút này cả người toát ra vẻ ngang ngược, nhưng cũng không