giảm đi chút nhan sắc nào, mười phần mười là mỹ nhân bại hoại, nàng
chính là biểu tiểu thư của Tống phủ kiêm nhiệm thiếu nãi nãi - Chung
Minh.
Xuân Lan cùng Hạ Hà cầm quạt hương bồ bước theo Chung Minh, một
khắc không ngừng quạt, dù là như vậy, Chung Minh vẫn đổ mồ hôi đầm
đìa, càng nóng càng phiền, càng phiền càng nóng, chỉ đổ thừa nha đầu
không hết sức, tức giận đến cắt giảm lương tháng các nàng, hai nha đầu
một chút cũng không dám nhàn hạ, đều quạt hết lực, mồ hôi ướt đẫm, y
phục cứ như mới từ trong nước bước ra.
"Lần này biểu ca đi ra ngoài bao lâu rồi?" Chung Minh hỏi.
Xuân Lan đáp: "Bẩm biểu......" Chung Minh trừng mắt nhìn nàng một
cái, Xuân Lan nuốt một chút nước miếng: "Phu, phu nhân ... đã muốn cỡ ba
tháng".
Chung Minh thầm oán: "Đi lâu như vậy thế nào ngay cả phong thư đều
không có".
Hạ Hà trả lời: "Lần này đại thiếu gia phải đi mua bán lớn, tự nhiên phải
lâu một ít, Xuyên Thục lại đường xá xa xôi, thư gửi trên đường nói không
chừng đã đánh mất".
< Xuyên Thục ~ tỉnh Tứ Xuyên hiện nay >
"Bộ ta không biết sao? Phải nhờ ngươi lắm mồm!" Chung Minh quở
trách một câu, bất quá trong lòng lại thoải mái rất nhiều, không biết vì cái
gì lần này biểu ca xuất môn, nàng tổng cảm thấy có chút bất an, từ sau khi
ngoại tổ mẫu qua đời, Tống gia ngày càng lụn bại, mới trôi qua bất quá một
năm, biểu ca đem của cải vốn cũng không nhiều bao nhiêu, tiêu xài hết, thế
cho nên đưa tay hướng nàng đòi tiền, mới đầu chỉ mấy trăm lượng, sau lại
một hai ngàn, lần này một hơi lấy đi năm ngàn lượng, nói là mua bán lớn,
nàng tuy rằng không hiểu chút gì về việc làm ăn, nhưng cũng biết biểu ca