không phải người rành buôn bán gì, cho nên có chút do dự, biểu ca nói hắn
có quý nhân phù trợ, lần này nhất định kiếm được không thua thiệt, nàng
mới miễn cưỡng đáp ứng, với lại miệng ăn không núi cũng lỡ, tiền nàng
mang theo cũng không đủ bọn họ xài mấy năm, chỉ hy vọng biểu ca thật có
thể làm ra được điều gì đó.
********
"Tống công tử lâu như vậy không trở về nhà, sẽ không sợ cọp mẹ nhà
huynh ra oai trách mắng sao?" Một nữ tử mặt mày xinh đẹp nằm trên đùi
một quý công tử, bưng chén rượu đưa đến bên miệng hắn.
Tống công tử uống một hơi cạn sạch, rồi mới nói: "Ta mà sợ ả, thật là
buồn cười, chờ ngày nào đó ta thu hết bạc trên người ả vào tay, lập tức đuổi
ả ra khỏi nhà".
Nàng kia sẳng giọng:"Nam nhân các huynh a, thật sự là không lương
tâm".
Tống công tử sờ soạng trên mặt nữ tử một phen, cười nói: "Kia phải xem
đối với người nào, nếu là Như Yên cô nương, ta trăm ngàn luyến tiếc a".
Như Yên lập tức dựa vào người hắn ha ha cười:"Ai không biết Tống
công tử huynh diễm phúc sâu, đệ nhất phu nhân là đại tài nữ nổi danh kinh
thành, đệ nhị phu nhân càng diễm quang hoa thơm cỏ lạ, không phải người
mà yên hoa nữ tử như bọn thiếp có khả năng so sánh".
Tống công tử trên mặt lộ vẻ đắc ý,"Ai nói không phải." Tiếp theo oán
hận nói,"Bộ dạng xinh đẹp có ích lợi gì, tâm địa quá ác độc, nếu không có
tiểu tiện nhân Chung Minh kia, ta như thế nào phải ly thân Tô Tử Mặc,
bằng không với bảo bọc của nhạc phụ tam phẩm đại quan, ta hiện tại không
biết có bao nhiêu uy phong, nếu không có ả tiện nhân kia, tam phòng tiểu
thiếp của ta cũng không bị đuổi khỏi gia môn, bây giờ còn không biết lưu