Như Yên nói:"Biện pháp của ta chẳng những có thể giúp công tử chuộc
thân cho ta, còn có thể giúp công tử một lần nữa cai quản được nhà cửa."
Tống Tuấn Kiệt lập tức nghe ra ý tứ trong đó, có cái gọi là há miệng mắc
quai, hắn cũng ngay tại trước mặt Như Yên ra vẻ ta đây, chứ hiện tại có
Chung Minh đừng nói thể hiện, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không
dám, đã sớm không có tự ái, sống còn không bằng con chó, hắn đã sớm
không muốn tiếp tục như vậy, nếu có thể lấy hết gia tài bạc vạn của Chung
Minh vào tay, về sau làm chuyện gì cũng không cần xem sắc mặt của nàng.
Như Yên hướng hắn vẫy tay, Tống Tuấn Kiệt lập tức đưa lỗ tai tới gần,
Như Yên nói:"Có câu gọi là lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng
phu......".
Một phen sau, Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ, hôn mặt Như Yên một cái,
nói:"Nếu thành công, ta cưới nàng về làm chính thất."
Như Yên xấu hổ nói:"Xuất thân như ta làm sao dám đảm đương, chỉ cầu
công tử cứu ta ra khỏi nhà giam này".
Tống Tuấn Kiệt cười nói:"Chỉ cần nàng không ghen tuông cả ngày, ngăn
cản ta nạp thiếp, cho nàng làm phu nhân có cái gì không được?"
********************
"Biểu tiểu thư, đại thiếu gia sai tiểu nhân trở về truyền lời, thiếu gia đã
đến kinh thành ." Gã sai vặt đi theo Tống Tuấn Kiệt quỳ gối ngoài cửa.
Chung Minh kinh hỉ nói:"Thật a!" Tiếp theo sắc mặt lạnh lùng,"Lần sau
còn kêu biểu tiểu thư, cắt đầu lưỡi của ngươi!"
Gã sai vặt sợ tới mức dập đầu, khúm núm nói: "Tiểu nhân không dám".