yếu suy tàn, vì một nữ nhân thật không đáng, hắn liền nắm chặt tay, không
hề dao động quyết tâm.
"Biểu muội." Tống Tuấn Kiệt nhiệt tình tiếp đón.
Chung Minh nhìn đến biểu ca dung mạo như Phan An - Tống Ngọc*,
liền tươi cười nở rộ như mẫu đơn, vui vẻ nói: "Biểu ca, huynh đã trở lại".
< * hai trong số tứ đại mỹ nam Trung Hoa >
Tống Tuấn Kiệt hỏi:"Có nghĩ đến ta không?"
Chung Minh đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói:"có nghĩ."
Tống Tuấn Kiệt ngoài mặt cảm động, trong lòng lại cho là hiển nhiên,
ngươi là nghĩ ta có đem bạc của ngươi tiêu hết hay không đi! Hắn nói với
Chung Minh: "Lại đây, ta cho muội diện kiến Trần lão bản".
Chung Minh lúc này mới phát hiện trong gian phòng còn có một người,
lập tức thu hồi tư thái tiểu nữ nhi, trừ bỏ biểu ca, vô luận trước mặt ai nàng
đều thể hiện tư thái của một con khổng tước cao ngạo, nhất là với nam
nhân, ánh mắt mị mị của Trần lão bản kia làm cho nàng nảy sinh chán ghét.
Trần lão bản tuổi chừng bốn mươi, trên cằm có chùm râu dê, nhìn qua
cực kỳ đáng khinh, Chung Minh nghĩ "biểu ca làm sao lại kết giao loại
bằng hữu như vậy".
Tống Tuấn Kiệt cũng chú ý tới sắc mặt Trần lão bản, dù sao biểu muội
cũng là thê tử của hắn, trong lòng có chút không thoải mái, sau khi áp chế,
cười nói:"Biểu muội, muội không biết, Trần lão bản là quý nhân của ta, lần
này nhờ có hắn mà số bạc muội cho ta buôn bán kiếm lời gấp đôi".
Chung Minh kinh hô:"Cái gì!" Ngờ vực hỏi: "Lời gấp đôi, nói chính xác
là buôn bán lời năm ngàn lượng?"