Tống Tuấn Kiệt tiếp tục dụ dỗ: "Số bạc ngay tại trước mắt, biểu muội
còn lo lắng cái gì, hơn nữa muội không tin Trần lão bản, chẳng lẽ còn
không tin biểu ca? Muội nghĩ coi, mới ba tháng, năm ngàn lượng biến
thành một vạn lượng, trên tay muội, đúng rồi, trên tay muội có bao nhiêu
bạc?"
Chung Minh không đề phòng, nói cho hắn biết: "Mười vạn lượng."
Tống Tuấn Kiệt khẽ nuốt nước miếng, ả đàn bà này thật là có tiền, trên
mặt lại không biểu hiện ra ngoài, "Muội ngẫm lại đi, nếu mười vạn lượng
này đều quăng vào đây, qua một phen thì phải là hai mươi vạn lượng, tiền
sinh tiền, lợi sinh lợi, về sau chính là bốn mươi vạn, tám mươi vạn, biểu
muội, chúng ta không cần làm chuyện gì, đời này cũng không lo ăn uống".
Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Chung Minh không biết, nàng
chỉ biết bạc của nàng là Chung gia mấy đời tích luỹ được, kêu nàng lấy hết
ra toàn bộ thì có chút luyến tiếc.
Tống Tuấn Kiệt biết biểu muội hắn tuy rằng ngực đại ngốc nghếch,
nhưng thật sự cũng không phải người ngu ngốc, chuyển ý nói: "Biểu muội
nếu sợ phiêu lưu, không bằng trước hết xuất ra một vạn lượng, nếu nửa
năm sau Trần lão bản giúp chúng ta kiếm được hai vạn lượng, đến lúc đó
biểu muội lại xuất ra bạc cũng không muộn." Ngoài miệng nói như thế,
nhưng trong lòng thầm nghĩ, qua đêm nay, mười vạn lượng kia của ngươi,
bao gồm năm ngàn lượng bán ngươi cho thanh lâu đều là của bổn thiếu gia.
Một vạn lượng thật ra cũng không là gì với Chung Minh mà cho dù đổ
bể đi nữa thì vì biểu ca, nàng vẫn nguyện ý, vì vậy nàng quyết định: "Được,
muội lấy ra một vạn lượng". Tiếp theo hung hăng nhìn Trần lão bản nói,
"Hy vọng Trần lão bản không gạt biểu ca của ta".
Trần lão bản lập tức nói: "Đương nhiên đương nhiên."