"Có thể nói như vậy!" Tống Tuấn Kiệt nói xong lấy trong người ra một
xấp ngân phiếu, quơ trước mặt Chung Minh: " Đây, chỗ này là năm ngàn
lượng, còn có năm ngàn lượng làm tiền vốn, tạm thời không có ở đây".
Chung Minh quá rõ thái độ làm người của Tống Tuấn Kiệt, hắn là loại
người có một ngàn xài một vạn, xuất môn ba tháng không có khả năng một
phân tiền cũng không tốn, nói như vậy năm ngàn lượng này thật là do hắn
kiếm trở về, chẳng qua làm nghề gì mà trong vòng ba tháng có thể kiếm
nhiều bạc như vậy, không phải là hoạt động phi pháp đi, kiểu này thì không
được, nếu để quan phủ biết, chắc chắn sẽ bị bắt giam. Nàng vội kéo Tống
Tuấn Kiệt qua một bên, lo lắng hỏi: "Biểu ca, tiền này có sạch sẽ không?".
Tống Tuấn Kiệt khẳng định chắc nịch:"Muội yên tâm, trong sạch."
Chung Minh mặc dù còn có nghi hoặc, bất quá có biểu ca cam đoan,
cũng sẽ không nhiều lời, chỉ hỏi hắn ba tháng này đã làm ăn cái gì.
Tống Tuấn Kiệt nói: "Để cho Trần lão bản nói đi."
Từ khi Chung Minh tiến vào, tầm mắt của tên râu dê Trần lão bản vẫn
chưa dời khỏi người Chung Minh, Tống Tuấn Kiệt gọi hắn ba tiếng, hắn
mới nghe thấy, lau nước miếng giải thích cho Chung Minh.
Chung Minh nghe rốt cuộc hiểu được, làm ăn từ miệng biểu ca kỳ thật
chính là cho vay, khó trách bạc tới nhanh thế, dù nàng không hiểu luật lệ
nhưng nghe nói bọn họ cho dân cờ bạc vay, suy cho cùng vẫn cảm thấy
việc này không tốt.
Tống Tuấn Kiệt nói:"Mọi việc có Trần lão bản đảm đương, chúng ta chỉ
cần thu bạc."
Chung Minh vẫn nửa tin nửa ngờ.