Tống Tuấn Kiệt chỉ vào ngân phiếu trên bàn, "Chỗ này đã có năm ngàn
lượng, biểu muội chỉ cần xuất ra thêm năm ngàn lượng, Trần lão bản là đại
ân nhân, chúng ta hôm nay đưa đủ số cho hắn, để hắn đỡ phải đi thêm
chuyến nữa".
Chung Minh gật gật đầu, đứng dậy nói:"Muội đi một chút trở lại".
Đợi Chung Minh đi rồi, Trần lão bản nói: "Xinh đẹp như thế, Tống
huynh thật sự bỏ được sao?".
Tống Tuấn Kiệt tất nhiên luyến tiếc, bất quá sờ sờ ngân phiếu năm ngàn
lượng trong lòng, còn nghĩ đến gia tài mười vạn của Chung Minh, cắn răng
một cái nói: "Chỉ hy vọng các ngươi làm sạch sẽ lưu loát một ít, đừng lưu
lại phiền toái cho ta".
Trần lão bản cười khẩy: "Đó là đương nhiên, bất quá trước khi đưa đến
thanh lâu thì lão tử ta phải nếm trước đã".
Tống Tuấn Kiệt lại một trận nhức nhối, hắn lấy trong người ra bao thuốc
mê đổ vào bên trong chén rượu của Chung Minh.