lạc phương nào, lại bởi vì ả, ta mới chậm chạp không thể chuộc thân cho
Như Yên cô nương, để nàng phải ở nơi yên hoa này chịu uỷ khuất".
Như Yên vội vàng che miệng hắn lại, khóc nói:"Công tử có tâm ý này,
Như Yên đã cảm thấy mỹ mãn , chỉ trách Như Yên bạc mệnh, cùng công tử
hữu duyên vô phận".
Tống Tuấn Kiệt thấy bộ dáng nàng lê hoa đái vũ*, tâm đều phát đau , hận
không thể cùng nàng khóc, hướng nàng cam đoan nói: "Nàng yên tâm, một
ngày nào đó ta sẽ đem nàng cứu ra hố lửa."
< * ~ Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của
Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con
gái>
Như Yên từ từ thở dài:"Chỉ sợ đến lúc đó Như Yên đã thành hoa tàn,
công tử sẽ ghét bỏ".
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, điểm ấy hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu
mỹ nhân như vậy ở lại thanh lâu để người ta giày xéo, thật sự rất đáng tiếc ,
trong lòng nóng lên, thốt ra: "Ta giúp nàng chuộc thân".
Ánh mắt Như Yên sáng lên: "Thật sao?" Bất quá rất nhanh vẻ mặt liền
ảm đạm đi xuống,"Chỉ sợ công tử hữu tâm vô lực, Như Yên không muốn
công tử khó xử".
Tống Tuấn Kiệt theo bản năng sờ soạng bên hông một chút, trong túi hắn
xác thực không có, đi ra ba tháng, năm ngàn lượng Chung Minh đưa đã
muốn xài không sai biệt lắm, mặt xấu hổ lúc đỏ lúc trắng.
Như Yên xem hết ở trong mắt, đột nhiên nói:"Kỳ thật giúp Như Yên
chuộc thân cũng không khó".
Tống Tuấn Kiệt vội hỏi:"Làm thế nào?"