Chiếc Blackberry bật kêu to, Sato móc ngay ra khỏi túi, xem tin nhắn vừa
gửi tới. Langdon rất ngạc nhiên vì mạng không dây nội bộ của Điện Capitol
vẫn có thể hoạt động tít sâu dưới này.
Sato lầm bầm và nhướng mày, ném về phía Langdon một cái nhìn là lạ.
- Chỉ huy? - bà ta quay sang Anderson - Trao đổi riêng một chút, được
không?
Giám đốc OS ra hiệu cho viên Chỉ huy an ninh đi theo, và họ biến mất ngoài
hành lang tối đen như mực, bỏ Langdon lại một mình trong ánh nến chập
chờn của Gian buồng Suy niệm.
***
Chỉ huy Anderson tự hỏi không biết khi nào thì buổi tối hôm nay mới kết
thúc. Một bàn tay bị chặt đứt trong Nhà tròn của mình?Một linh đường chết
chóc ngay trong tầng hầm của mình?Rồi những hình khắc kỳ quái trên một
kim tự tháp đá? Trận đấu của đội Redskins giờ không còn ý nghĩa gì nữa.
Vừa theo Sato tiến vào bóng tối hành lang. Anderson vừa gõ nhẹ cây đèn
pin. Quầng sáng đã yếu hẳn nhưng vẫn còn tốt hơn là chẳng có đèn đóm gì.
Sato dẫn anh ta men theo hành lang vài thước, khuất khỏi tầm nhìn của
Robert Langdon.
- Hãy xem cái này, - bà ta thì thào và đưa cho Anderson chiếc Blackberry
của mình.