Anderson cầm lấy và chăm chú nhìn màn hình sáng rực. Nó hiển thị một bức
hình đen trắng - hình X quang chiếc túi của Langdon mà Anderson đã yêu
cầu gửi tới cho Sato. Ở tất cả các máy chụp X quang, những đồ vật có tỷ
trọng lớn nhất sẽ xuất hiện với màu trắng sáng rõ nhất. Trong cái túi của
Langdon có một vật nổi bật so với tất cả những thứ khác. Rõ ràng vật này
cực kỳ đặc biệt vì nó hiện rõ như một món đồ trang sức sáng chói giữa cả
mớ đồ linh tinh. Hình dáng của nó không lầm lẫn vào đâu được.
Anh ta đeo cái đó suốt buổi tối ư? Anderson nhìn Sato với vẻ ngạc nhiên.
- Sao cái tay Langdon này không nhắc đến nó nhỉ?
- Câu hỏi vớ vẩn quá, - Sato thì thào.
- Hình dạng…không thể là sự trùng hợp được.
- Không hề, - Sato đáp, giọng bà ta bừng bừng giận dữ - Tôi khẳng định là
không.
Có tiếng lạo xạo mơ hồ trong hành lang khiến Anderson phải chú ý. Giật
mình, anh ta quét cây đèn pin dọc theo lối đi tối đen. Luồng ánh sáng yếu ớt
soi lên dãy hành lang vắng ngắt, các cánh cửa hai bên mở toang.
- Ai đó? - Anderson nói - Ai ở đó không?
Im lặng.
Sato ném cho viên Chỉ huy một cái nhìn kỳ quái, tỏ rõ rằng bà ta chẳng hề