- Chỉ huy, - bà ta ra lệnh - hãy cho cái kim tự tháp đá vào túi ông Langdon và
xách lấy. Tôi sẽ bắt giữ ông Langdon. Vũ khí của anh đâu?
Anderson tiến vào phòng với bộ mặt lạnh lùng, rút khẩu súng của mình đưa
cho Sato. Bà ta lập tức chĩa súng vào Robert Langdon.
Langdon tưởng đâu tất cả như không thật. Sao lại thế này chứ?
Bấy giờ Anderson tiến tới chỗ Langdon, nhấc cái túi khỏi vai anh, mang nó
tới bên bàn và đặt lên ghế. Anh ta mở khoá, vạch miệng túi ra và nhét cái
kim tự tháp đá nặng trịch trên bàn vào túi, cùng với sổ sách của Langdon và
cái gói nhỏ.
Đột nhiên, có tiếng động ngoài hành lang. Bóng một người hiện ra ở ô cửa,
lao bổ vào phòng và xẹt đến phía sau Anderson. Viên Chỉ huy chưa kịp phát
giác thì đã bị người đó rùn vai huých mạnh vào lưng. Anderson chúi về phía
trước, đầu va mạnh vào mép hốc tường.
Anh ta ngã sụp xuống bàn, làm cho mấy khúc xương cùng các đồ vật bắn
tung lên. Chiếc đồng hồ cát vỡ tan dưới sàn. Cây nến đổ nghiêng trên nền
nhà nhưng vẫn cháy.
Sửng sốt trước cảnh rối loạn này, Sato giơ ngay súng lên, nhưng người vừa
đến đã chụp lấy một đoạn xương đùi và quật mạnh vào vai bà ta. Sato rú lên
đau đớn và bật ngửa, đánh rơi cả vũ khí. Người kia đá văng khẩu súng đi rồi
quay về phía Langdon. Đó là một người da đen cao dong dỏng, ăn vận rất
lịch sự mà Langdon chưa gặp mặt bao giờ.
- Chụp lấy cái kim tự tháp! - người đàn ông ra lệnh - Theo tôi!