- Tôi đeo nó để nhắc mình biết thong thả và đơn giản hoá cuộc sống đi.
- Tôi nghĩ nó vô tác dụng rồi, - gã bảo vệ cười - Trông ông đang cuống quít
cả lên ấy!
Langdon mỉm cười và đẩy túi xách của mình qua máy chiếu X quang.
- Đi đường nào tới Sảnh Tượng đài nhỉ?
Tay bảo vệ ra hiệu về phía thang máy.
- Có biển chỉ dẫn đấy ạ!
- Cảm ơn - Langdon nhấc túi xách khỏi băng chuyền và vội vã bước đi.
Trong khi thang máy chạy lên. Langdon hít một hơi thật sâu và cố gắng tập
hợp những ý nghĩ của mình. Anh ngước mắt, nhìn xuyên qua trần nhà bằng
kính lấm tấm mưa lên vòm Điện khổng lồ đang ngập trong ánh đèn chiếu
sáng. Quả là một toà nhà kỳ vĩ. Tít trên nóc, ngót 90 mét trong không trung,
Tượng thần Tự do vươn cao giữa trời đêm mù sương như một tên lính gác
ma quái. Cứ nghĩ chính các nô lệ là người nâng từng mảnh của bức tượng
đồng cao gần 6 mét kia tới vị trí chót vót đó, Langdon lại cảm thấy thật chua
chát. Việc thi công pho tượng này là một bí mật của Điện Capitol, hiếm khi
xuất hiện trong bài giảng lịch sử ở bậc trung học.
Thực ra thì toàn bộ toà nhà cũng là một kho tàng chứa vô khối bí mật kỳ lạ,