chẳng hạn cái “bồn tắm sát nhân” khiến Phó Tổng thống Henry Wilson viêm
phổi mà chết, cái cầu thang với vết máu vĩnh viễn không phai làm bao nhiêu
người vấp ngã, và một phòng hầm có niêm phong đựng con ngựa chết nhồi
rơm của tướng John Alexander Logan, được các công nhân phát hiện ra vào
năm 1930…
Tuy nhiên, không có câu chuyện nào tồn tại lâu như những lời đồn về mười
ba bóng ma lang thang trong toà nhà. Người ta hay kháo nhau rằng linh hồn
của Pierre L’Enfant - Kiến trúc sư thiết kế thành phố - vẫn thơ thẩn trong các
đại sảnh, tìm cách thanh toán tờ hoá đơn tính đến nay đã quá hạn hai trăm
năm của mình. Bóng ma của một công nhân ngã từ Vòm điện Capitol xuống
trong lúc thi công thì thường lang thang ở các hành lang với một khay dụng
cụ trên tay, và dĩ nhiên không thể thiếu con mèo đen chết yểu luôn lảng vảng
trong cái mê cung kỳ quái gồm toàn những lối đi và phòng ngủ hẹp ở tầng
hầm, đây cũng là bóng ma nổi tiếng nhất, xuất hiện rất nhiều lần trong tầng
hầm Điện Capitol.
Langdon bước ra khỏi thang máy và lại nhìn đồng hồ. Còn ba phút. Anh vội
vã đi xuống hành lang lớn, theo các biển chỉ dẫn để tới Đại sảnh Tượng đài
Danh nhân và dượt lại phần phát biểu mở màn ở trong đầu. Langdon phải
thừa nhận rằng viên trợ lý của Peter nhận xét rất có lý: chủ đề diễn thuyết
hôm nay cực kỳ phù hợp với sự kiện do một thành viên quan trọng của Hội
Tam điểm chủ trì, nhất là lại tổ chức tại Washington D.C.