Bụng đói ngấu.
Andros tập tễnh lê tới phòng tắm, trông thấy cả đống mẩu đạn ghém máu me
trong bồn rửa, mới lơ mơ nhớ rằng mình đã moi chúng ra khỏi lồng ngực.
Gã nhướng mắt nhìn chiếc gương bẩn thỉu rồi từ từ gỡ lớp băng thấm máu để
xem xét vết thương. Phần cơ rắn chắc ở ngực và bụng đã ngăn đạn ghém
chui vào sâu hơn, nhưng tấm thân hoàn hảo trước đây giờ lỗ chỗ vết thương.
Viên đạn duy nhất mà Peter Solomon bắn rõ ràng đã xuyên suốt bả vai gã, để
lại một cái lỗ đẫm máu.
Song tệ hơn hết thảy là Andros không lấy được thứ mà vì nó gã phải lặn lội
cả quãng đường để tới Potomac. Cái kim tự tháp. Dạ dày cào cấu ghê gớm,
gã đành lê bước ra chỗ xe ông già, hy vọng tìm được chút thức ăn. Chiếc xe
bán tải bị phủ cả đống tuyết, và Andros tự hỏi không biết gã đã ngủ bao lâu
trong cái nhà nghỉ cũ nát này. Ơn Chúa là mình còn tỉnh dậy. Andros không
tìm thấy thức ăn ở ghế trước, nhưng trong hộc để đồ có vài viên thuốc giảm
đau. Gã bốc một nắm và cố chiêu mấy vốc tuyết để nuốt trôi.
Mình cần thức ăn.
Vài giờ sau, chiếc xe bán tải chạy ra khỏi khu nhà nghỉ cũ. Trông nó chẳng
còn dấu vết gì của chiếc xe tiến vào hai ngày trước đó. Mui ca bin đã bay
mất, các nắp đậy bánh xe, ba đờ xốc và tất cả những thứ có thể tháo dỡ cũng