xướng nhà thờ, xung quanh bày vài tấm bình phong chạm khắc các sự kiện
trong kinh thánh. Cha Galloway vẫn đi tiếp, rõ ràng là đã thuộc lòng lộ trình.
Có lúc, Langdon những tưởng họ đang tiến thẳng tới chỗ bàn thờ, nơi gắn
mười phiến đá lấy từ núi Sinai, nhưng vị chánh xứ già lại rẽ sang trái và dò
dẫm qua một cánh cửa ẩn kín dẫn vào gian trái dành cho công việc hành
chính.
Họ đi dọc một hành lang ngắn tới một văn phòng, ngoài cửa có tấm biển tên
bằng đồng:
ĐỨC CHA TIẾN SĨ COLLN GALLOWAY
CHÁNH XỨ ĐẠI GIÁO ĐƯỜNG
Galloway mở cửa và bật đèn, rõ ràng rất quen với việc ghi nhớ nghi thức xã
giao dành cho khách khứa. Ông giục họ bước vào và đang cửa lại.
Văn phòng chánh xứ nhỏ nhưng trang nhã, có nhiều giá sách cao, một bàn
làm việc, một tủ chạm và một buồng tắm riêng. Trên tường treo mấy tấm
thảm từ thế kỷ XVI và vài bức tranh tôn giáo. Vị chánh xứ già trỏ hai chiếc
ghế da đặt đối diện bàn mình. Langdon ngồi xuống bên Katherine, lòng đầy