cảm kích, vì cuối cùng cũng được buông chiếc túi nặng trịch ra. Anh thả nó
xuống sàn nhà, ngay dưới chân.
Nơi trú ẩn và câu trả lời, Langdon nghĩ thầm, yên vị trên chiếc ghế thoải
mái.
Ông già dò dẫm vòng ra sau bàn và ngồi xuống chiếc ghế có phần lưng tựa
khá cao. Sau đó, thở ra mệt mỏi, ông ngẩng lên, đăm đăm nhìn họ qua đôi
mắt mờ đục. Nhưng khi lên tiếng, giọng ông rõ và khỏe đến không ngờ.
- Tôi biết là chúng ta chưa hề gặp nhau, - Galloway mở lời - nhưng tôi cảm
thấy quen thuộc với cả hai vị.
Ông rút khăn tay ra và chấm chấm lên miệng.
- Giáo sư Langdon, những tác phẩm của anh không xa lạ gì với tôi, kể cả bài
báo rất xuất sắc về những biểu tượng của nhà thờ này. Còn cô Solomon, anh
trai Peter của cô và tôi là huynh đệ Tam điểm với nhau đã nhiều năm nay rồi.
- Anh Peter đang gặp chuyện không hay, - Katherine bứt rứt báo.
- Tôi có nghe nói - ông già thở dài - Và tôi sẽ dốc hết sức để giúp các vị.